Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Bầy thiên nga vỗ cánh (kỳ 5)- Phan Nhật Bắc

BẦY THIÊN NGA VỖ CÁNH
(Xem lại kỳ 4)
KỲ 5

Công việc tại bệnh xá bình thường, tôi rảnh là chạy về Melbourne đến nhà nội Jessica hẹn hò nàng. Tôi không ra nông trại thường xuyên nhưng ông cựu đại uý pháo binh Paul rất tinh, thằng Chin là tôi không qua mắt được. Ván đã đóng thuyền, Jessica cho tôi hết trong một dịp nghỉ cuối tuần. Chúng tôi bện nhau quằn quại trong căn phòng của nàng ở nhà bà nội, ông Paul có biết cũng tịt ngòi. Nhiều chuyện tình cũng chỉ là giấc mộng bình thường đến rồi đi- “ West is west East is East”, bạn bè tôi chia tay hết vợ Úc vì đã ngán ăn hamburger quay lại thèm hơi nước mắm, còn tôi thì mới chớm còn mặn nồng lắm. Jessica đang tuổi lớn không quan tâm nhiều về ngày mai, cứ sống và yêu được thì yêu. Nàng cũng chăm học. Tôi an tâm trong bơi lội trong dòng sông của yêu thương

Bầy thiên nga vỗ cánh- Phan Nhật Bắc

Tôi nhận được thư của AMEC ( Australian medical examining council ) gửi về  bệnh xá cho biết ngày đi phỏng vấn để sắp xếp. Tôi phải về Melbourne để gặp họ vào  tuần sau, dư thời gian nên tôi bỏ vào cặp hồ sơ lên xin ông Dr John  trước. Ông OK và rất vui. Khoảng thời gian này người vượt biển đến Úc dồn dập, bác sĩ quân đội rất nhiều nhưng họ rất hạn chế, tại Melbourne thi rất khó nên đành đi các tiểu bang khác để thi và học lại. Nếu sinh ngữ bị trượt, đành đi làm cu ly tại các nhà máy. Úc phí phạm tài nguyên một cách bất công ( sau này nhập mấy ông bác sĩ từ India và Srilanka toàn bằng giả vô gây chết rất nhiều bệnh nhân họ mới sáng mắt ). Tóm lại họ rất vô trách nhiệm khi nhận người vì tụi Ấn độ nằm trong khối liên hiệp Anh cùng với Úc, miễn là có con dấu đỏ choét là họ tin không điều tra nhưng với VN thì bị hạch sách đủ điều. Tôi cũng chẳng thiết tha gì với công việc hiện tại, tôi có thể về lại Melbourne chun vô nhà máy cày với đám bạn quên đi cái tương lai chưa đến.

Mấy hôm nay mấy ông Úc thổ dân ăn uống cẩu thả bị đau ruột dư và mổ nhiều quá. Ông Dr John và các ông khác chán phèo các ca này, hỏi tôi làm được không, tôi nói 15 phút tôi sẽ moi ra và khâu lại nếu chưa bị vỡ, không đẹp không ăn tiền. Tôi tự mãn và ta đây nên bị tổ trác sau này. Công việc chỉ vui khi tôi đến phòng tập võ buổi chiều. Cuối tuần bệnh xá buồn hiu, tôi cũng bớt la cà ở cái Club cuối đường.  Jenny ít tìm tôi khi biết tôi và Jessica cặp nhau, thỉnh thoảng tôi ra nông trại  học bay với ông Paul, ông cũng bớt để ý đến tôi khi Jessica đã hơn 18 tuổi và học đại học

Một hôm hứng thú, ông Dr Williams hỏi tôi có muốn về bệnh viện Swan hill làm với ông không? Tôi nói thôi, tôi muốn làm nơi này, chờ sau kỳ thi của Medical council rồi tính tiếp, lúc đó ông gọi tôi lên cũng không muộn. Ông gật đầu đồng ý. Sau này ông rất thương tôi. Thực ra dưới này tôi lãnh lương cũng như trên đó mà muốn làm gì thì làm không ai để ý, nhàn hạ và thảnh thơi như Thơ nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm: Thu ăn măng trúc, Đông  ăn giá/ Xuân tắm hồ sen hạ tắm ao/  Rượu đến cội cây ta sẽ uống/ Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao. Có điều nơi này lấy đâu ra măng trúc mà ăn, giá thì về Cabramatta ăn phở mới có. Tôi thèm nước mắm, thấy nơi này có một loại phân nước Seasoi làm bằng cá, đọc thành phần và hợp chất có thể làm nước mắm được, tôi mua về thêm muối đem ra nắng phơi thì OK, có mùi thum thủm của nước mắm. Hàng xóm tôi phản đối quá trời, tôi đành đem bỏ mà buồn vô cùng. Vẫn tiếc rẻ chắt vô một chai để trong tủ lén lén hong nắng trên khung cửa sổ, cho đến ngày âm thầm từ giã nơi này, chai nước mắm đó tôi chưa một lần nếm thử vì sợ trúng độc.

Hội đồng thành phố gọi tôi lên bắt phải đóng bảo hiểm cá nhân cho võ sinh nếu muốn tiếp tục. Tính ra hơn 60 mươi võ sinh, tôi phải trả bảo hiểm gần 200 dollars mỗi tháng. Tôi nản chí ra về nói với anh em thằng Sam:

- Chắc tao dẹp võ đường, tụi Hội đồng bắt đóng bảo hiểm cho tụi bây tao không kham nổi
- Master, hay là mình thu học phí mỗi tháng $5 dollars cho mỗi đứa?

Tôi hỏi có đóng thuế không? Tụi thuế nó quần tao thì khổ

- Để thằng Mark hỏi tụi thuế, nếu mình làm vì lợi ích cộng đồng thì không thuế.

Tôi họp võ sinh và cha mẹ chúng lại nói lý do thu lệ phí thì có một ông phú gia nhận trả tiền bảo hiểm hàng tháng. Tụi tôi mừng vô cùng. Họ cũng nêu ý kiến là võ sinh tự nguyện đóng góp và thỉnh thoảng đi nhặt rác, dọn dẹp nơi công cộng. Tôi OK. Đến lúc tổ chức song  đấu thi lên đai thì bảo hiểm lại đòi thêm tiền, mẹ cái gì cũng tiền làm tôi đau cả đầu. Cũng may ông phú gia có 2 thằng con học võ chơi luôn vì ông  thích tụi nhỏ có màn đấu kungfu với nhau. Tôi phải về Melbourne mua găng và đồ dùng bịt hạ bộ, mang tai cho chúng tốn hết hơn cả trăm dollars. Jessica cười:

- Anh hào phóng quá Master, em về học võ với anh nhé!

Tóm lại tôi khá bận rộn. Jessica không vui  lắm vì thời gian cho nhau quá ít, xa mặt cách lòng. Jessica còn phải về nông trại mỗi cuối tuần, tôi không bận tâm và chẳng có gì lo lắng.

***
Ông Paul và tôi lấy cao độ, chiếc Cessna 150G trở lại thăng bằng, kim đồng hồ nằm ngang, tầm nhìn tốt, trạng thái máy êm đều. Tôi cho giảm bớt ga về phân nửa khi lực nâng OK. Chúng tôi nhìn bên dưới cánh đồng lúa mì vàng óng như dải lụa trải dài tận chân mây. Tôi có hơn 20 chục giờ học lái chiếc Cessna này nhưng muốn được bay một mình phải về Avalon vào trường bay học thêm. Cứ vui lúc nào hay lúc đó, bay trên làn mây trắng nhớ đến bài Tuyết trắng cũng hay nhưng tôi không phải phi công, tôi chỉ là anh thợ vịn.

Ông Paul lên tiếng:
- Lee, tao nghe nói phi công của tụi bây giỏi lắm mà sao không chơi cú kamikaze ra Bắc? Cả sư đoàn  không  quân hàng ngàn máy bay sao lại chạy hết ?
- Ông hỏi người Mỹ hay kiếm ông Thiệu mà hỏi, chứ tôi bù trất.
- Nghĩa là sao, anh bạn?
 - Ai sao tui dzậy, theo ngôn ngữ Việt Nam. Tôi chỉ biết nghe theo cấp lớn chạy là chạy. Thôi bỏ đi ông Paul. Đó là cuộc chiến ghê tởm chẳng có ai tốt lành, chỉ có dân là nạn nhân.

Chúng tôi xin phép trạm không lưu bay lên Broken hill để lấy phân và thuốc xịt sâu Trạm không lưu nhận tin và báo OK,  không phận trống dưới 1000 bộ bay thoải mái. Đến Broken hill ông Paul để tôi hạ cánh, tôi cắt ga ngược theo chiều gió rồi đáp xuống cánh đồng cỏ. Chiếc Cessna là đà vì sức gió ngược giảm tốc rất nhanh rồi dừng lại. Tôi tắt máy đi vào khu nhà nhận thuốc đẩy ra chất lên, công việc nhanh gọn. Xong tôi cho máy nổ chờ lệnh, ông Paul ra hiệu ngón tay cái rồi nói: - OK take off. Tôi tăng ga chạy trên sân cỏ, đủ tua máy tôi kéo cần lái. Chiếc Cessna bay lên nhẹ nhàng. Cảnh vật bên dưới nhỏ dần. Về gần đến nông trại  thì ông Paul bổng lên cơn đau tim ôm ngực nhăn nhó. Không biết ông đã có biểu hiệu gì trước kia không. Rồi ông Paul gục trên cần lái, chiếc Cessna chao đảo. Tôi phải nâng ông ngã ra phía sau tránh cần lái rồi mở máy gọi cấp cứu, hơi hoảng vì không biết phải bay về hướng nào
 
- May Day, May Day… các bạn nghe không?
- Trạm không lưu 1132 nghe, bạn 5/5 cho biết chuyện gì ?
- Phi  công ngất, tôi biết đáp nhưng không biết hướng bay về Sawn hill.
- OK, bạn bay về hướng 11h30, thấy một phi đạo nhỏ, lắc cánh nhá đèn xin đáp. Phi trường không bận.
- OK nghe rỏ.

 Tôi đang bay ở hướng 9 giờ. Lắt cánh quẹo phải điều chỉnh hướng bay, lấy thăng bằng xong tôi gài ga tự động. Nhìn sang ông Paul mặt ông trắng bệch. Tôi mở máy lên tần số nhà riêng thông báo cho bà Maria biết. Bà cuống quít trong máy:
 
- Lee, anh bay và đáp được không? Paul ra sao cho tôi hay!
- Mom bình tĩnh để tôi đáp. Tôi đã thấy phi trường nhỏ rồi, gần hồ Boga, bà đến đó có xe cứu thương họ đang chờ. ..

Bay đến phi trường, tôi đảo cánh và nhá đèn cánh xin đáp. Gió nhẹ, tôi giảm ga còn 1500rmp nhưng quên mất là đang chở hàng nặng nên không đủ lực nâng, mũi máy bay chúi xuống. Tôi hoảng quá tăng ga lên 2500rpm rồi đáp lại. Máy bay chở đầy phân và thuốc xịt sâu tiếp đất một cái rầm nhưng không hư hại gì. Tôi tắt luôn máy, trớn vẫn còn đến cuối sân thì dừng. Tôi dìu ông Paul ra chiếc xe cứu thương chờ sẵn. Nghe tim mạch ông vẫn đập, mừng quá tôi hỏi nhân viên y tế có Atropin không ? Mũi thuốc trợ tim chích vào giúp mạch tim điều hoà, mặt ông bớt trắng.

Tôi theo xe cứu thương về bệnh viện Swan hill. Ông Williams anh ông Paul chờ sẵn đem nhanh vào phòng cấp cứu. Tôi đứng xớ rớ một hồi thì bà Maria và Jenny đến. Họ chạy ào vào trong và không thấy tôi, tôi cũng không gọi họ. Lát sau Jenny chạy ra. Khi biết tôi đáp chiếc Cessna xuống phi trường, nàng hôn tôi nói: - Anh là number one. Tôi tránh nhẹ nụ hôn rồi vào phòng. Ông Paul đã tỉnh, đang thở oxygen. Ông nhìn tôi gật đầu ra hiệu tôi đến gần, tôi nắm chặt tay ông bóp mạnh, biểu tượng của người lính là bên ông có tôi. Paul khỏe nhanh và về nhà. Tôi được bà Maria coi như người thân trong gia đình sau hai vụ giúp ông và bà trong lúc bệnh hoạn.

***
Ngày phỏng vấn đến, tôi lái xe đi Melbourne trước một ngày, mai đúng 10h sáng có mặt nếu trễ là hủy luôn. Ông Dr John cho tôi nghỉ hai ngày có lương. Về  Melbourne tôi chạy đến phòng ăn của trường Melbourne Uni tìm Jessica, đưa thẻ làm việc của bệnh xá ra cho nhân viên ghi là Visitor, tôi đi vào căn tin thì thấy Jessica đang nói chuyện với một nam sinh viên Tây. Hai người ngồi chung một bàn, tên đó cũng đẹp trai xứng đôi với Jessica. Tim tôi nhói lên. Tôi lui ra buồn bã, chắc tôi mất Jessica. Buồn quá tôi về nhà nội Jenny lấy chìa khoá phòng và nằm bẹp trên giường, cái giường Jessica đã cho tôi đời con gái. Một hồi ngủ quên cho đến khi có tiếng người đi vào:

- Ôi anh về đây lúc nào?  nàng nâng mặt tôi lên hôn  đắm đuối.
- Jessica em xem cái tài liệu này, ông Dr John viết cho anh mai đem theo phỏng vấn. Em thấy sao ?
- Oh tuyệt vời…

 Tôi không hỏi Jessica về tên ngồi chung với nàng, chỉ tận hưởng những gì mình đang có, nếu mai này mất đi cũng chẳng tiếc nuối. Hai đứa tôi đánh nhau một trận đã đời, quay ra ngủ đến tối, mò ra quán ăn rồi về đánh tiếp. Tuổi sung sức tôi đụng trận như con trâu điên và Jessica cũng không vừa.

- Anh ơi! em sợ có bé bi mình ngừa nhé?
- OK cho bảo đảm em còn học.

Sáng ra tôi lái xe đậu bên đường, thả Jessica trước cổng trường, hôn nàng trước mắt tên Tây ngồi chung bàn với Jessica hôm qua. Hắn chưng hửng rồi quay đi. Tôi thắng trận hót líu lo, Jessica không biết được nên nói:
 
- Mai em có giờ học buổi chiều, sáng em đi phỏng vấn với anh. OK ?
- OK em yêu.

Thành phố Melbourne đã lên đèn. Con sông Yarra nước đang lớn, không một bóng dáng người hay thuyền trên mặt sông. Tôi chợt nhớ đến con sông quê tôi, giờ này đã có đèn lố nhố trên sông đánh bắt cá, những cái vó chằng chịt cản trở lưu thông mặc cho thuyền ra vào tấp nập… cảnh xưa hôm nay hiện về trong tâm tư, có đi xa quê hương mới thấm. Mới biết không nơi nào đẹp bằng quê hương dù nghèo nàn tang tóc bởi chiến tranh…Jessica tựa đầu trên vai tôi, tôi kể nàng nghe bằng những thứ Anh ngữ hỗn hợp. Cái vó tôi chẳng biết dịch ra tiếng Anh, Jessica cũng cứ gật đầu đại, chỉ biết đó là cái dùng để bắt cá trên sông mà xứ này không bao giờ hiện diện bằng ngôn từ hay bằng hiện vật. Chẳng có ai đánh bắt cá trên sông Yarra dù rất nhiều cá hanh. Mấy ông Mít tị nạn tự  đan lưới bắt lậu ở thượng nguồn con sông, tôi có đi theo một lần rồi tởn không dám theo vì dọc theo sông là trụ điện cao thế 500kv chạy nghe rợn người, nó có thể chuyền qua không khí giết người như chơi lúc trời mưa.

Trời xe lạnh. Jessica đòi lên tầng cao nhất của building ăn tối. Rủng rỉnh tiền bạc tôi OK.  Mấy tên Tây thấy tên Chine dắt gái Tây vào nhìn không thiện cảm. Lúc này nạn kỳ thị đầu đen dâng cao vì có mấy vụ ăn thịt chó đang bị tụi truyền thông Úc làm rùm beng lên. Người bồi nhìn tôi khi hắn đến bàn hỏi:
 
- Mày dùng gì?

Tôi để Jessica chọn nhưng bất chợt hắn hỏi:
 
- Mày chinese?
- No tao Vietnamese.

Tôi vừa dứt lời hắn phán ngay một câu:
- Nhà hàng tao không có món thịt chó

Mẹ họ, tôi nổi xung lên nhưng Jessica kèm tôi lại và chúng tôi đứng lên ra khỏi nhà hàng. Xong Jessica quay lại gặp quản lý nói với hắn về tên nhân viên không lịch sự và kỳ thị, nàng sẽ thưa ra toà.

Tôi không biết thịt chó ngon không mà mấy ông danh ca (đánh cá) gốc Quảng Bình cứ làm thịt ăn. Bên này thịt rẻ thừa mứa không ăn mà lại bắt chó hàng xóm của Tây làm thịt rồi còn vác dao chém chủ để ra tòa thật nhục. Nhiều con chó mang tấm bảng “Love me don’t eat me” được mấy bà già Úc ôm đi trên khu phố buôn bán của dân Mít tị nạn. Tôi mắc cỡ vô hạn

Tình hình khá căng khi Jessica hơi lớn tiếng bên trong. Tôi đi vào thì nhân viên  an ninh đến. Jessica trình bày lý do và bắt tên nhân viên xin lỗi tôi. Mọi việc không đơn giản khi tụi kỳ thị ngồi bên trong  nhào ra chửi tôi và nói:  - go back where is your came from (cút về nơi của mày đi).

- Thôi em yêu- Tôi nói và kéo Jessica về vì ngại đánh nhau phiền phức, tôi đã có hồ sơ xấu khi đánh nhau ra tòa ở Swan hill cách đây mấy tháng - Mình đi China town ăn đi em! tránh nơi này thôi
- Mình mất vui hả anh? Em thích ngồi trên cao ăn tối nhưng thôi khi khác

 Hai đứa dắt tay nhau đi bộ xuống phố Tàu. Tôi ăn tâm khi đi vào khu đầu đen Á châu hoà vào dòng người ăn tối. Jessica thích món vịt Bắc kinh, tôi thì thích đồ biển. Ăn xong về nhà đã 10 giờ đêm, thành phố nhạt nhòa trong cơn mưa nhẹ. 9h30 sáng tôi và Jessica có mặt tại phòng đợi phỏng vấn của Medical Council. Ông nhân viên gọi tên tôi vào phòng, Jessica đi theo. Phỏng vấn chỉ là thủ tục sau khi nhân viên coi hồ sơ giới thiệu của tôi do Dr John viết. Ông nói:

- Mày về học thêm danh từ y khoa, đến ngày ra hội đồng mày phải trình bày khoảng nửa giờ với trên 10 trang giấy, khoảng 1000 từ cho bài thuyết trình về bệnh lý gì tự mày chọn sẵn . Không khó lắm đâu

Tôi ra về, suy nghĩ họ quá khắt khe. Tôi đâu phải là bác sĩ ra hội đồng y khoa để trình luận án? Thấy tôi đăm chiêu Jessica nói:

- Anh lo hả ?
-Yeah hơi lo vì khả năng Anh ngữ anh nói chưa lưu loát, có thể bị mấy ông đó cho rớt
- Theo em tiếng Anh của anh rất khá, chỉ có là lối phát âm còn nặng âm hưởng Việt vì nuốt âm không có tiếng gió, khi nói về số nhiều không nghe vần s sau câu. Anh chịu khó để ý là OK

Jessica ôm tôi tiễn ra xe tôi về Swan hill. Tôi chợt nhớ đến lời ca bài gì đó quên mất của ông Phạm Duy: Lên xe tiễn anh đi chưa bao giờ buồn thế trời mùa đông Paris suốt đời làm chia ly …

- Lái xe cẩn thận nhé anh. Jessica dặn dò

Đoạn đường hơn 3 tiếng lái xe. Jessica sợ tôi ngủ gục vì đêm qua chúng tôi quần nhau nhiều quá mắt tôi lừ đừ. Tôi phải dừng xe mấy lần để rửa mặt cho tỉnh ngủ. Jessica là một thiếu nữ gốc Do Thái, nàng biết đảm đang, lo lắng không như dân da trắng thuần chủng ham chơi ở cùng lứa tuổi. Chưa bao lâu mà tôi đã nhớ vòng tay nàng, đúng là bén hơi gái. Vừa đến nhà tôi thấy Duck Superman (tên mới của Đức bạn tôi do tôi đặt) đang chờ có vẻ sốt ruột:
 
- Tao chờ mày cả buổi, mày đi đâu vây?
- Tao về Melbourne phỏng vấn công việc. Sao mày rảnh lên đây, bộ muốn nhai ly hay dê gái ? Mày lên bất tử quá không phone trước
- Có hai đứa mày xơi  hết có đâu đến phiên tao. À tao lên đây chơi với mày ngày cuối tuần.
- Còn em Úc của mày đâu ?
- Nó đang ngủ ở trong xe.
- Trời! Thôi kêu dậy vô nhà ngủ.

Con bé Úc cở Jenny có cặp ngực to như núi dụi mắt ôm cái mền đi vào:
- Hi Lee, tôi là Linda
- Thôi khỏi giới thiệu tao biết rồi. Duck, mày có ngày chết ngộp với bộ ngực vĩ đại này.

Nghe tôi nói hắn cười:
 -Măn đã tay lắm, mày chưa biết vú mẹ nên chưa hiểu sự đời

Nói xong hắn  cười  nhìn tôi rồi đi vào.Thằng bạn tôi vui tánh dễ thương, hai thằng học cùng nhau từ ông thầy giáo già trường làng lớp vỡ lòng cho đến năm tôi 12 tuổi, nhiều kỷ niệm ấu thơ, đánh nhau u đầu sức trán rồi cũng làm lành. Bây giờ lưu lạc tha phương với nhau trên mảnh đất này.

Tôi đi kiếm đồ ăn trưa, bê về con gà nướng cả ba ăn với nhau:

- Mày dẫn con bé này lên đây cha mẹ nó biết không?
- Mẹ, nó hơn 18 tuổi rồi khỏi lo. Hồi nó 17 tuổi cứ lò mò vào chỗ tụi tao ở lấy sách Playboy coi. Tụi tao không cho, nó nói nó đã được quyền coi vì quyền làm tình là 14 tuổi, nó 17 rồi. Tao sợ ở tù nên nhịn đến hôm nay mới cua nó
- Như vậy nó kết dân Mít lâu rồi. Thôi cho tao ngủ vài tiếng, mai tao đi làm vì có ngày trực, nhưng tao về sớm đi club. Mày với Linda muốn làm gì thì làm

Cơm no bò cưỡi tụi nó quần nhau làm tôi không nhắm mắt được, đành ra phòng khách nằm dưới thảm ngủ được vài tiếng.

Vừa dậy đang tắm thì Duck nói:
- Tao nghĩ tối nay tao mày lên thị trấn Swan hill chơi chứ ở đây chỉ một cái Club nhỏ xíu và một con múa cột nản lắm.
- OK đi thì đi, nhưng tao lạy mày đừng lên vùng nữa khổ lắm

 Năn nỉ thì năn nỉ chứ nó bị bùa hành thì chịu thua, nhưng bùa chú chắc hết linh vì từ khi có Linda nó cứ vùi đầu vô bãi cỏ vàng tiêu hết bùa chú cả rồi. Tôi an tâm sửa lại bộ vó, quần áo bảnh chọe. Swan hill có bọn choai choai xăm mình, tôi định kêu anh em thằng Sam theo, chạy qua hai ông đệ tử tôi không có, chắc cũng đi la cà đâu đó. Hai thằng cùng Linda đi trên chiếc xe Gemini làm tại Úc của Duck mới tròn hai tuổi đời, được mua từ tiền nhai ly vừa rồi.

- Duck tiền bạc rủng rỉnh không? Tao cạn túi, ngân hàng đóng cửa rồi không lấy tiền được .
- Khỏi lo mày, tao còn $200 dư sức qua cầu, nhưng đừng chơi rượu sang tao không bao nổi

Còn quá sớm để vào quán, đi lang thang một hồi tôi thấy có hai ông đầu đen đang ngồi chồm hổm trước khu shopping. Một trăm phần trăm là Mít vì Tàu nó qua đây lâu rồi không ngồi kiểu khỉ mắc gió này. Tám mắt nhìn nhau trào máu họng, hai ông Mít ngồi tu chai Coke xây chừng nhìn chúng tôi bảnh chọe không dám hỏi.

-Duck,  mày có muốn nhận đồng hương không. Tôi nói tiếng Anh với Đức
- Thôi không có tiền bao, nhìn hai thằng đói quá không biết sao lại hiện diện nơi này
- Cigarette please!

Hai ông bổng nhổm dậy xin thuốc bằng tiếng Anh rồi đưa tay vào môi ra hiệu. Tôi ngứa miệng nói tiếng Việt:

-Hey Việt Nam?

Hai ông mừng húm nói:
- Răng mô hai anh là người Việt?

Tôi gật đầu:
- Hai ông từ Huế qua đây ?
- Không mô hai em bên Mã lai qua, trại Bi đông anh biết không ?
-Tôi ở Indonesia, mà làm răng đứng nơi ni? Tôi chơi tiếng Huế
- Em đi hái nho lậu $1 Dollar mỗi giờ

Trời ! chưa đánh khai mẹ nó hết trơn, đúng là khù khờ cha đứa dại. Tính ra hai ông này quá thật thà ăn thất nghiệp hái nho lậu, thôi chuyện người ta. Tôi nói:
- Giờ ni mà hái gì ?
-Tụi em chờ người đến rước về, không biết mô tê mà đi xe lửa, người rước chắc bị chuyện chi rồi. Tụi em chờ gần 3 tiếng rồi.
- Thôi mày cứ cà nhay hoài, kệ họ. Ông Đức nói nhỏ

Đưa cho hai ông vài điếu thuốc chúng tôi quay ngược lại cái bar gần bưu điện đã lên đèn, khách vào tấp nập. Chúng tôi lủi vào với con Linda tìm bàn ngồi, hàng chục cặp mắt thò lõ nhìn hai thằng Chin cặp tay gái Úc đi vào. Đất có Thổ công sông có Hà bá, nhìn Thổ công nơi này có số má, đeo dây chuyền to bằng sợi dây neo, tôi đâm ra lo sợ ông Đức quậy nữa, nhưng lỡ bộ cứ tỉnh bơ, lai rai vài món đồ biển chờ gái ra nhảy. Gái nơi này đa dạng, có em từ nơi xa về xóm nhỏ vì ế độ, son phấn như hát hồ quảng ở Việt Nam, đúng là đa văn hóa.

Mô Phật, có bạn gái đi theo ông Duck hết lên vùng, ông nhảy cha cha rất điệu theo kiểu tiếng hát dân chài, tụi Úc vỗ tay hà rầm. Nhưng có một tên trong ban nhạc nhận ra Duck Superman, vì hắn có chơi trong ban nhạc ở cái club khỉ ho cò gáy Murrawee. Hắn mừng quá lên sân khấu cho đèn sáng và trịnh trong nói với khách là nhân vật nhai ly trong show truyền hình chiếu mấy tháng trước đang có mặt tại đây. Cả cái bar nhốn nháo  lên: - Mr Duck Superman  please, please, please…

- Chết mẹ tao, giờ sao? Tao hết ăn ly được rồi, bùa nó biến đâu mất tiêu khi tao cặp con Linda. Ông Duck lên tiếng.
-Không phải chuyện của tao, mày tự lo đi ông nội. Không thì vô toilet chuồn, tao ra sau, OK?

Nhưng đã trễ, tụi choai choai  xăm mình nhào xuống lôi ông Duck lên sân khấu. Ông ban nhạc chạy vào lấy cái dĩa của Italia dày như pizza đem ra giới thiệu. Mr Duck Superman rụng rời nhìn tôi cứu bồ, tôi chơi ác cứ để ông bạn vàng phân bua bằng tiếng Anh ba chớp chỉ đủ để cua gái. Dưới này Linda rất ngạc nhiên và hứng chí khi  biết bạn trai Mít của mình từng lên tivi và nổi tiếng tại đây.

Nhìn cặp mắt thất vọng của thằng bạn, tôi lên cứu bồ. Cầm micro, tôi xin lỗi là bạn tôi đi với bạn gái chưa chuẩn bị hàm răng, phải có cuộc hẹn và phải tốn tiền chứ không miễn phí. Ông chủ bar đồng ý hẹn ngay, tôi cho số điện thoại dỏm. Ông cũng không tính tiền rượu đêm nay. Biết được uống chùa rượu thế này tôi đã chơi luôn vài ly hảo hạng Golden blue cognac cho biết mùi đời. 10h đêm tụi tôi rút lui, đi ngang con đường thấy hai ông Huế còn ngồi co ro bên trạm xe bus. Tôi dừng lại hỏi:

- Sao chưa về ?
- Anh ơi! giúp tụi em đi về, giờ ni người đón không đến biết mô mà lần.
- Thôi ! lên xe chở ra ga xe lửa, còn chuyến cuối cùng 10.30 pm

Bỏ hai ông Huế xuống ga Swan hill, hai ông mừng quýnh cám ơn lia lịa rồi nói:
- Kiểu ni chắc tụi em cạch tới già không đi làm nữa. Mà hai anh làm chi ở đây?
- Thôi chạy vào mua vé kẻo trễ xe, trái đất tròn may ra gặp ở Melbourne.

Tiếng còi xe lửa dồn dập. Tụi tôi quay về, vừa vào nhà nửa tiếng thì tiếng rên hì hì dồn dập trong căn phòng duy nhất tôi nhường cho thằng bạn nối khố Duck Superman. Tôi trằn trọc nhớ  vòng tay của Jessica rồi thở dài.

Sáng dậy hé cửa nhìn vào hai con nhộng ôm nhau ngáy như kéo gỗ, tụi nó húc nhau dữ quá nên ngủ như chết. Tôi viết vài hàng bỏ lên bàn dặn có đồ ăn trong tủ lạnh rồi đi làm. Vừa ló đầu vào còn hơi men, ông Dr John không vui rầy tôi như người cha

- Xin lỗi Dr John, tôi có bạn nên uống vài ly.
- Hôm nay có ca ruột thừa mày mổ được không? Sắp có kết quả xét nghiệm rồi. Tao mất ngủ mấy hôm nay mệt quá, đứng bên mày mổ nhé. Như lần trước
- Không sao, ông cứ nghĩ đi, tìm chỗ ngủ vài tiếng là OK.

Dr. John người Úc, họ rất ít trách nhiệm. Khi ở bên trại tị nạn, nhân viên bộ di trú Úc giao hết con dấu và mẫu passport cho mấy ông Việt gốc Tàu tị nạn làm mưa làm gió; giờ nơi này tôi không phải là bác sĩ mà cũng cho cầm dao mổ miễn là được việc. Mổ ruột  thừa không phải là ca mổ lớn nên tôi cứ làm chẳng thắc mắc, nhưng không có Dr John bên cạnh lúc tôi mổ và ký giấy thì ông cũng liều thật. Bệnh xá hẻo lánh không ai nói gì, nhưng  việc gì rồi cũng có cái giá của nó. Dr John sắp nghỉ hưu, người thay thế không biết là ai. Hôm nay cuối tuần, ông người thổ dân đau ruột thừa vì có biến chứng ung thư trực tràng nên phải chuyển lên bệnh viện khác, tôi khỏi làm. Loay hoay đến 3pm tôi xin về vì hết việc, về đến đến nhà thì ông bạn tôi biến mất cùng con bạn gái. Chắc loanh quanh ở cái thị  trấn này. Đến gần tối ông bạn tôi  về .

- Hey, tao đi thám thính bên phía con sông thấy cần tây và rau xà lách son nhiều lắm, tao hái về một mớ chiều luộc ăn
- Tưởng mày tìm ra mỏ vàng ai dè toàn là rau xà lách son. Tụi Tây nó chỉ ăn cần tây còn xà lách không không biết ăn. Tối nay thả rông vô xóm thổ dân xem múa lửa lễ hội, mày đi không?
- Ok đi cho biết

Cánh rừng rừng khuynh diệp bạt bạt ngàn, một một nhóm thổ dân sinh sống. Những căn nhà khang trang do chính phủ xây cho họ. Một khoảng sân rộng, lửa được đốt lên, tiếng tù và trống thùm thùm… âm thanh dồn dập rạo rực. Thanh thiếu niên, nam nữ già trẻ lớn bé thổ dân đều tụ lại, đem ra đủ mọi loại thú ném vào đống lửa và uống loại thức uống  sền sệt cay cay nhưng rất phê như cần sa. Ông bạn Duck tôi chiếu cố tận tình nhảy múa cùng bạn gái và đám thiếu thiếu nữ thổ dân, đến khi sương đêm gần xuống cùng kéo nhau ra bờ sông thoát y tắm để tẩy rửa. Đây là tục lệ của thổ dân, chúng tôi phải làm theo khi vào đây. Tôi  bị một con bé thổ  dân lai Úc nhắm từ trước. Nó kéo tôi đi, đến  bờ sông tuột quần tôi ra lôi xuống sông, tôi chới với la bài hải làm cả bọn cười rộ lên. Nhìn lại thì thằng Duck cùng con bạn trần như nhộng đang chạy với đám thổ dân choai choai. Đây chỉ là sống theo lối thiên nhiên không làm tình, ai muốn thì kéo nhau về phía cánh rừng bên trái tha hồ. Con bé thổ dân hất nước lạnh như nước đá lên mình tôi làm thằng nhỏ thun lại, lẽ ra tôi nên làm nóng trước khi xuống sông. Tôi từ chối đôi tay cô bé thổ dân kéo đi, không dám phiêu lưu tìm của lạ, sợ như lúc ở KonTum đụng đến gái Thượng là phải lấy không thì bị bồi thường, (thổ dân Úc cũng có tục lệ na ná như vậy)  nên bụm thằng nhỏ lên bờ tìm  áo quần. Những đốm lửa bùng lên soi sáng cả góc sân, mấy ông già thổ dân say chèm nhẹp nằm lê la không chăn mền gì cả. Tôi thấm lạnh chun vô xe thì té ra ông Duck và bạn gái hùng hục mần tình trên xe. Tôi mở cửa lên ngồi vào tay lái đề máy xe chạy ra con đường đất, thằng bạn tôi phê loại cần sa của thổ dân, hai đứa vẫn ôm nhau bên sau xe mặc tôi lái về nhà.

Một đêm với thổ dân Úc cũng tạm đủ, tôi không muốn thêm một lần nào nữa. Tiễn bạn Duck về, con Linda hẹn gặp tại Newcastle. Tôi không hứa. Vào căn phòng gần một năm chưa dọn dẹp, tôi lôi hết đồ đạc ra đem xuống máy giặt tẩy uế hơi hám đàn bà. Xong ngủ vùi đến chiều.
(Xem tiếp kỳ 6)
Phan Nhật Bắc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian