Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đêm thấy ta là thác đổ- NPV

   Đêm thấy ta là thác đổ (*)

Đêm thấy ta là thác đổ
Một hôm quán khuya dần vắng lặng
Chỉ còn lại tôi và em
Chỉ còn khúc Trịnh buồn khắc khoải
tay trong tay em dịu êm.

Ngoài kia phố thưa người bước vội
Dạ lan thoang thoảng hương đêm
Mùa đông mong manh sương gió lạnh
Thoáng nghe hơi ấm môi mềm


Chợt thấy thời gian như đọng lại
Lao xao tiếng dòng sông xa
Dòng sông ôm một thời thơ dại
Mắt em tròn tuổi mười ba…

Chợt thấy hồn ta là đứa trẻ
cởi truồng tắm mưa ngoài hiên
Ngóng mẹ chợ xa về bước nhẹ
Áo may vừa tuổi hồn nhiên…

Ta chờ em như xưa chờ mẹ
nào hay bạc tóc thời gian.
Ta gặp em khi đời hóa muộn
thương em lỡ bước đi về!

Chợt thấy lòng ta là thác đổ
xuôi đời, trót một vòng tay
Chút tình thơ ngây ngày ấy,
còn gì cho nhau đêm nay...


            NPV (NhuyGialai) 27.11.2010)

(*) Mượn tên một ca khúc của Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn
đêm thấy ta là thác đổ

COMMENTS G+/FB:

13 Comments:
  1. Anonymous30/11/11

    Một không gian tĩnh lặng chỉ còn hai người và khúc nhạc Trịnh khắc khoãi, mở dần rộng hơn với phố thưa, với người bước vội, mùi hương dạ lan thoảng chút lạnh lùng mùa đông, hơi ấm môi gần và tiếng dòng sông xa...Để rồi tất cả vỡ òa trong ký ức tuổi 13 với người trong đôi mắt tròn, với ta tắm truồng hồn nhiên ngóng mẹ chợ xa về cùng áo mới...Chỉ đôi nét chấm phá thôi, vì tuổi 13 đã quá xa vời. Ta chợt nhận ra trong ta có em từ dạo ấy. Như một con thác đổ qua dòng thời gian- ta bạc tóc, em lỡ bước đi về... Chao ơi là thời gian! Chỉ còn một lời thốt lên ngậm ngùi: Còn gì cho nhau đêm nay???

    ReplyDelete
  2. Anonymous26/12/11

    buồn thật

    ReplyDelete
  3. Vitngoc10/1/12

    Thân phận thì hữu hạn còn tình yêu thì vô hạn… “Đêm thấy ta là thác đổ” -nỗi niềm của con người về nỗi buồn; sự cô đơn của thân phận kiếp người và có cả tâm sự của kẻ còn mãi đi tìm một tình yêu dù mãi mãi là xa vắng....

    ReplyDelete
  4. Vitngoc ơi bạn có ngốc thật không đấy? Tôi chỉ thấy bạn thông minh và thậtđáng yêu...

    ReplyDelete
  5. Anonymous28/2/12

    Thân phận thì hữu hạn còn tình yêu thì vô hạn...
    Để rồi đêm, từng đêm, ta lại thấy ta là thác đổ...Còn gì cho nhau?!

    ReplyDelete
  6. Bài thơ quá hay, tràn đầy cảm xúc. Tôi tin rằng những cảm xúc này là có thật, đã dồn nén qua bao thời gian... Để rồi giây phút bất chợt trong một không gian huyền ảo, tâm tư dồn nén bật lên thành lời thơ...

    ReplyDelete
  7. Anonymous12/5/12

    Re PMH: Tôi nghĩ, không những đó là cảm xúc có thật của Bác Nhụy, mà hơn nữa, Bác Nhụy phải có T.Y rất sâu đậm, rất trong sáng và vẫn chưa trọn vẹn... Vì vậy, tôi vẫn thấy thấp thoáng trong các vần thơ của Bác Nhụy, đôi lúc rất vui nhưng thường ... là nuối tiếc và chưa có lối thoát.
    Không biết có đúng tâm trạng Bác Nhụy không nhỉ.

    ReplyDelete
  8. Hi
    Các bạn làm mình khó trả lời quá...

    ReplyDelete
  9. Anonymous13/5/12

    Anh Nhụy dành thời gian sưu tầm rồi post lên những bài độc tấu của Danh cầm Trần Văn Phú nhé, cảm ơn nhiều.
    Đề nghị này do mình đọc bài: http://vanchuongplusvn.blogspot.com/2012/05/danh-cam-guitare-tran-van-phu-cuoc-oi.html
    Tr2CHAU.

    ReplyDelete
  10. Re thầy Châu: Trần Văn Phú, người được tặng danh hiệu "Đệ nhất danh cầm" những năm 1970, bậc thầy dòng nhạc guitar flamenco tại VN cũng là người mà em rất ái mộ. Chỉ có điều ông không quan tâm ghi âm, xuất bản những bài trình tấu của mình, nên hiện nay hầu như không tìm lại được nữa (trừ vài bản nhạc VN chuyển soạn guitar). Quả thật là đáng tiếc

    ReplyDelete
  11. Anonymous21/5/12

    Hay. Chỉ có thể gói gọn một từ : hay

    ReplyDelete
  12. HOÀNG VIỄN PHỐ9/7/13

    CHÚT TÌNH THƠ NGÂY NGÀY ẤY
    CÒN GÌ CHO NHAU ĐÊM NAY

    SAO MÀ XÓT XA THẾ

    ReplyDelete
  13. Anonymous12/5/17

    Những xao xuyến ngu ngơ của tuổi 13 lại có thể theo ta đến tận cùng năm tháng. Ôi chao là chút tình ngây thơ...

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian