Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Bầy thiên nga vỗ cánh (kỳ 3)- Phan Nhật Bắc

BẦY THIÊN NGA VỖ CÁNH
(Xem lại kỳ 2)
KỲ 3:

Về lại căn hộ thằng Đức nằm như chết, tôi vẫn còn tỉnh táo nhưng thấy đói. Lục đại đồ hộp ăn đỡ thì có tiếng gõ cửa, Jenny xong việc đến với tôi. Bên ngoài trời tối mịt

- Sao em không về nhà lại đến đây?
- Em đến coi bạn anh ra sao?
- Không sao, cái quần lót của em mất tiêu rồi.

Nghe tôi nhắc Jenny cứ hỏi và rất thắc mắc, chuyện này tôi chẳng biết giải thích như thế nào. Ngôn ngữ tiếng anh của tôi không đủ để giải thích được những điều huyền bí

- Jessica thích anh, nó nói với em sau khi đưa anh về bằng ngựa.
- Vậy à, còn em thì sao?
- Em cũng thích anh nhưng không bỏ thằng boyfriend em được. Tuần sau bạn em về, mình vui đêm nay anh chịu không?

Chúng tôi bện với nhau như tình nhân lâu ngày mới gặp dưới sàn, mặc kệ thằng Đức ngáy như bò rống. Tuổi trẻ chẳng màng đến mọi chuyện, cứ vui và hưởng những gì đang đến. Tôi quên hết đạn bom đói khát tù đày, ám ảnh đôi khi ngủ mê vẫn thấy mình bị công an bắt vì tội vượt biên- vụ này  hỏi ai cùng cảnh ngộ họ cũng có giấc mơ tượng tự cả đến 10 năm sau mới hết.

Bầy thiên nga vỗ cánh- Phan Nhật Bắc

Sáng hôm sau đưa Jenny về tôi quay lại căn hộ, bạn tôi đã dậy, đầu tóc rối bù ngồi ngơ ngác trước cửa như thằng mất hồn. Hắn không biết đêm qua cô gái múa cột Jenny ngủ với tôi trong căn phòng này
 
- Mày tắm đi rồi tao làm đồ ăn sáng. Hàm răng mày có mẻ cái nào không? Đêm qua mày làm tao sợ quá. Có ngày lủng ruột…

Thằng Đức lên tiếng:
- Không biết chừng tụi truyền hình trả tiền?
- Yên chí tụi nó sẽ gởi cheque cho mày. Công nhận răng mày tốt thật
- Mày còn nhớ tao với mày hai thằng vào nhà máy làm nước đá xin cục nước đá gặm không?
- Nhớ, tuổi trẻ tụi mình nhiều kỷ niệm làm sao tao quên được. Mà mày cứ say xỉn rồi nhai ly như vậy không tốt cho hàm răng và bao tử.
- Mỗi khi bùa hành tao đâm ra mạnh mẽ, không biết làm cách nào để xả  bùa
- Mày cứ vục đầu vào húm đàn bà là hết linh. Hôm qua bọn truyền hình nó nóng ruột khi thấy mày chưa nhai ly, tao phải chụp quần lót của con Jenny lên đầu nên mày mới lên vùng. Trưa nay mày sửa soạn cho bảnh trai, tao với mày lái xe ra nhà ông chú Jenny thả dê con Jessica

 Ăn sáng xong tôi với bạn lái xe chạy vào nông trại nho, ra thẳng vườn nho thì Jenny và Jessica đang xới đất. Chúng tôi đi thả dê nên không dám vào nhà ông chú Jenny. Cả hai mừng rỡ, nơi này thật ra vắng đàn ông, có chúng tôi tìm cũng vui.
 
Ông bạn tôi nhào vào Jessica phụ giúp xới đất ngay rất thành thạo vì đất đã được máy xới làm mềm, giờ chỉ lên luống cho gốc nho. Tôi để yên cho hắn thả dê đi với Jenny xuống bờ suối. Tôi chỉ còn ít thời gian với Jenny vì cuối tuần bạn trai nàng về. Tôi muốn thời gian dừng lại. Jenny lai Phi nhưng da trắng và tóc đen nhánh- có thể mẹ nàng gốc Tàu, dáng vẻ gần gũi thân quen với tôi hơn. Tôi bất chợt ôm ghì lấy nàng trong vòng tay như sợ mất. Tôi đang thật cô đơn nơi đất lạ quê người. Tôi muốn có một vòng tay đàn bà. Tôi đang 22 tuổi, lứa tuổi sung mãn nhất của  kiếp người. Jenny cởi hết đồ, nàng nhào xuống dòng suối kéo tôi theo trong bộ dạng Adam và Eva. Chúng tôi lại quên hết mọi chuyện…

Xong việc hai đứa tôi quay lại

- Dê xong chưa? tôi hỏi thằng bạn nối khố
- Nó thích mày không chịu tao- Đức buồn so
- Mày cứ tấn công mãnh liệt, gái Úc nó đâu phải gái Việt mà mày đi lòng vòng. Tay mày đâu? không nói được thì thủ thuật
- Tao vừa mới nhá tay nó nói ngay “leave me alone” nên tao tắt tị
- Nếu đánh nhanh không được thì đánh theo chiến thuật tằm ăn dâu. Mày nổi tiếng dê và củ từ bự, bảo bối sao không đem ra xài? con gái xóm mình mày còn dê hết ráo được, cơm no bò cưỡi, một thời oanh liệt giờ sao tệ quá !

Tôi đành phải nhờ Jenny nói với Jessica. Đức về lại Newcastle sau khi cua không được cô thôn nữ Úc, nhưng cũng an ủi là lúc về jessica hôn hắn một cái lấy hên và lấy trớn để kỳ sau xuống dê tiếp. Hôn với con gái Úc chỉ là xã giao chứ không có nghĩa là chịu đèn, nhưng thằng  Đức bạn tôi phê và và đầy hy vọng

Trở lại công việc nơi bệnh xá nhàm chán, suốt ngày mùi bệnh viện, mùi bệnh nhân Úc đen làm tôi khó thở. Tôi tính chuyện quay về Melbourne. Rồi tháng ngày qua đi, làm được gần 6 tháng tôi cũng quen dần.

Tôi hay ra bờ sông ngồi nhìn hàng cây Red gum rủ mình soi bóng nước. Nó gần giống cây dương liễu nhưng mạnh mẽ hơn. Không gian và cảnh vật xa lạ. Tôi nhớ Việt Nam, nhớ xóm làng, nhớ ba tôi và đứa em gái không biết bây giờ cuộc sống ra sao? Nhớ bạn bè cùng tôi trưởng thành trong chiến tranh có đứa đi mãi không về lúc tuổi còn rất trẻ. Nhớ ông anh thứ Tám của tôi đầy ắp kỷ niệm vui buồn, ông anh quậy phá này chết lúc chưa biết mùi tình yêu. Tôi chợt khóc thì nghe tiếng chân ngựa đến gần. Quay lại thấy Jessica vừa đến, nàng nhảy xuống chạy lại bên tôi:
 
- Anh vừa mới khóc?  
- Anh buồn và nhớ Việt Nam quá
- Ba em đã từng qua nơi đó, hết chiến tranh rồi anh phải vui chứ?
- Em không biết gì về Việt Nam, bây giờ ai cũng muốn bỏ đi. Người dân anh nói nếu cột đèn biết đi nó cũng ra đi.

Jessica còn quá trẻ để hiểu về chính trị. Tôi không nói thêm

- Lee, ba em muốn gặp anh. Ông muốn anh phụ sửa chiếc máy bay nếu anh rảnh
- Michael đâu? Em của em đâu?
- Michael chưa về đang mê con nhỏ nào trên phố và chưa đến kỳ nghỉ. Jenny đi về Sydney với bạn trai một tuần, chỉ còn mình em nơi trang trại buồn quá

Gió từ hướng sông sông Murray thổi ngược mái tóc Jessica thật đẹp. Cùng dòng máu gốc Anh nhưng vóc dáng Jenny mảnh mai như con gái Á đông, còn Jessica thì mạnh mẽ đẹp như một tượng nữ thần Hy Lạp. Jessica cao 1m7 bằng tôi.
 
- OK, Jessica về nói ông già cuối tuần anh đến. Anh gần có phép thường niên rồi, được 2 tuần sẽ giúp ông ấy.
- Anh có yêu Jenny không?
- Sao em hỏi vậy? tình yêu chỉ vừa chớm thôi ! Con tim anh chỉ vừa thổn thức nhưng đã lỗi nhịp vì Jenny có bạn trai rồi. Anh không muốn phá hoại
- Yêu em đi ! em đang chờ anh.

Tôi không lấy làm lạ khi Jessica lên tiếng vì phụ nữ Úc họ không bẽn lẽn khi nói lời yêu
 
- Em cho anh thời gian

 Chúng tôi nắm tay nhau đi dọc bờ sông, để con ngựa thảnh thơi gặm cỏ trên cánh đồng lúa mạch đang trổ bông vàng rực. Jessica nói với tôi rất nhiều về người mẹ gốc Do thái và rất hãnh diện về mẹ mình. Cha nàng ở trong quân đội nên nàng ít nói đến. Dường như nơi nào cũng vậy, khi người đàn ông trong quân đội thì người mẹ lo lắng cho đàn con như một con gà mái

Tôi kể sơ về đời mình và trong quân đội. Jessica không ngờ tôi cũng là lính nên nàng thích thú ra mặt. Dòng sông Murray nước trong xanh, cá chẽm rất nhiều, chúng dạn dĩ và hám ăn. Với Jessica tôi không dám tấn công vội vì sợ ông già Đại uý của nàng lạng quạng cho ăn kẹo đồng.

Cuối tháng có được hai tuần phép hàng năm, tôi tính về Melbourne thăm bạn bè nhưng kẹt đã hứa với ba Jessica phụ ông sửa chiếc phi cơ Cessna 150, tôi cũng thích tò mò máy móc nên chờ Jessica đến đón. Tôi cho võ sinh nghỉ hai tuần, dặn thằng Mark cứ luyện tập các bài quyền tôi đã dạy và chỉ cho nó đào một cái hố cá nhân rồi mang ba lô bỏ gạch vào nhảy lên nhảy xuống mỗi buổi sáng và tối nếu muốn đá được đòn đá bay ngang hai chân song song (two dragons passed sea)

Chiều buông xuống, tôi đang lò mò nấu ăn thì Jessica đem ngựa đến đón. Tiếng vó ngựa dồn dập đến gần, tôi lấy vội cái ba lô áo quần chạy ra không kịp ăn chiều.

- Về nhà em ăn, ba đang nấu trừu với rượu vang đỏ chắc anh thích lắm

Tôi OK nhảy lên lưng ngựa ôm nàng thật chặt. Ngựa tung vó chạy một mạch theo bìa rừng khuynh diệp. Tay tôi  táy máy nơi ngọn đồi theo nhịp ngựa chạy, Jessica làm thinh không phản đối. Hơi thở nàng mạnh hơn, nhưng con đường đã ngắn và ngôi nhà ngói đen hiện lên trong buổi chiều nắng dần tắt, mặt trời đang khuất bóng.

Ông Đại uý và mẹ Jessica đang chờ tôi trước cổng trang trại. Chúng tôi buộc ngựa, tôi chào ông già nàng theo kiểu nhà binh rất thiện nghệ. Ông khoái quá cười vang và chào lại: Greet Lieutenant (chào trung úy). Bữa ăn tối với ánh lửa bập bùng nơi nhà bếp to rộng, tôi và ông già Jessica kể về những chuyện vui trong quân trường và đời lính. Bà mẹ gốc Do thái có cha là lính ngồi nghe một cách thích thú. Tôi kể hết những tháng năm trong trường TSQ và cuộc đời côi cút của mình. Jessica chợt khóc, nàng đến ôm tôi với ánh mắt thông  cảm của bà mẹ và ông già. Lửa reo tí tách, những ánh lửa đỏ rực dội lên trong đôi mắt Jessica còn đọng nước mắt làm tôi choáng ngợp như đang ở trong đó.

Tôi nổi hứng ngâm tiếng Việt:
- Tất cả chí lớn trong đời không vừa bằng đôi mắt mỹ nhân

Cả ba ngạc nhiên, và yêu cầu tôi chuyển ngữ:
- All the man will be die in the beautiful lady’s eyes

Họ vỗ tay cười vang dù tôi chuyển ngữ không linh hoạt lắm, nhưng họ hiểu, khen câu thơ rất hay và đồng ý Đông và Tây đều giống nhau ở điểm đó. Trên vách có cây đàn ghi ta, tôi bảo Jessica lấy xuống rồi đệm hát bài Hạ trắng và Diễm xưa của Trịnh Công Sơn bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Jessica và cha mẹ nàng rơi vào huyễn mộng, cả ba không ngờ được nghe hai bài hát bất hủ của Việt Nam mà ba nàng cũng đã từng nghe. Jessica không còn giữ ý tứ, nàng như con mèo con dựa vào lưng tôi mơ màng. Khi tôi hết hát, hai ông bà lui vào phòng để lại không gian và thời gian cho chúng tôi nhưng tôi biết mình đang ở đâu và dừng lại đúng mức. Rượu vang đã làm tôi say và ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh giấc thì Jessica biến mất, lửa lò sưởi đã gần tàn. Tôi bỏ thêm củi vào vì trời trở lạnh và chưa quen với khí hậu nơi này. Bổng tiếng ngựa hí vang, tôi nhìn ra khung cửa. Bên ngoài trăng sáng vằng vặc, bóng hai con ngựa và hai người phụ nữ thoát y trên lưng chạy về phía cánh đồng. Tôi toát mồ hôi, sau lưng tôi ông Đại uý nói:

- Đừng ngạc nhiên, đây là sở thích của hai mẹ con.
 
Tôi hoảng hồn quay lại, bàn tay ông già Jessica đặt lên vai tôi nói:
 
- Rồi mày sẽ quen nếu thích nơi này,

Tôi bẽn lẽn ngồi xuống. Trời đã 4 giờ sáng, không ngủ được nữa tôi nằm bên lò sưởi nói chuyện với ông già Jessica.

- Ông thường dậy sớm vậy sao?
- Dân làm nông giống như xứ của mày cũng dậy sớm và về nhà nghỉ khi trưa. Quen rồi không ai ngủ đến 6 giờ sáng đâu

Tiếng ngựa về nhưng vó ngựa nhẹ nhàng không dồn dập. Tôi không dám nhìn ra khung cửa nhưng ông già Jessica đã đứng lên và bảo tôi ngồi dậy. Tôi choáng ngợp trước hai tượng vệ nữ trong bộ đồ lưới như màu da đi vào. Họ không khoả thân như tôi nghĩ. Tôi cũng đã gặp tại Melbourne hai người con gái Úc cởi ngựa đi long nhong ngoài phố, cảnh sát phải theo khuyên nhủ đừng làm rối loạn giao thông vì đàn ông dừng xe nhìn gây kẹt xe.

Jessica và mẹ làm đồ ăn sáng để ra đồng, tôi chưa quen dậy sớm nên gật gù bên lò sưởi, họ để tôi nằm ngủ tiếp. Lúc cựa mình thì nghe hơi ấm Jessica, nàng ngồi bên cạnh coi TV từ hồi nào. Tôi lặng thinh vờ ngủ tiếp…

Tiếng máy cày vang lại từ xa. Tôi lơ mơ nghe tưởng như tiếng xe tank T54 của Việt cộng trong lúc chạy trên liên tỉnh lộ 7B và lạnh mình choàng dậy ngơ ngác. Căn nhà chỉ còn mình tôi và ông già đang pha cà phê. Hương cà phê của Ý thơm ngát. Người Úc họ uống cà phê pha sữa tươi không có sữa đặc nên tôi chỉ uống cho vui không thích thú. Tôi ước có một ly cà phê phin và sữa đặc nhưng tìm đâu ra. Ông già Jessica biết ý nói:  

- Mày uống tạm, tao có thể tìm ra cái phin lọc cà phê cho mày, sữa đặc ngoài shop nhiều lắm. Tám giờ mày phụ tao sửa máy bay, nó cần phải làm máy lại. Đến lúc phun thuốc trừ sâu mà nó lâm bệnh, tao chán quá

Chiếc Cessna gần 10 tuổi đời khung sườn màu bạc vẫn còn chắc, nhưng máy thì cần sửa sang lại. Jessica đang đợi, nàng cười tươi, khuôn mặt rạng rỡ như ánh trăng rằm khi thấy tôi chơi nguyên bộ đồ thợ máy áo liền quần của nàng. Tôi còn quá trẻ, còn sung sức, còn mê phái nữ, còn thèm hơi đàn bà. Tim tôi đập liên hồi khi nhìn Jessica khỏe đẹp đang dang tay chờ tôi

- Anh ơi, hôm nay anh đẹp trai quá. I love you  darling, em yêu mái tóc đen nhánh, cái mạnh và lãng mạn nghệ sĩ của anh.

Tình yêu đã có những biểu hiện từ cô gái tuổi 18 mới lớn, không gì ngăn cản để chúng tôi đến với nhau. Hàng rào ngôn ngữ chỉ giới hạn ở một vài từ ngữ trừu tượng mà tôi không hiểu, nhưng khi con tim đã cất lên tiếng nói thì tất cả sẽ vượt qua. Tôi đang yêu và tôi đã yêu. Mùi thơm của rừng cây khuynh diệp thoảng trong gió và mái tóc Jessica gội bằng nước hoa lài đêm qua vẫn còn vương hương. Tôi rơi vào một vòng tay rực lửa và quên mất cha mẹ nàng đang đứng nhìn

Tôi và ông Paul lui cui đến gần trưa mới câu được cái máy 6 cylinder ra

- He he… mày có thể giải phẫu nó ra từng mảnh rồi, nhưng tao đặt hàng phụ kiện có thể hơi lâu. Mày có biết sự khác biệt giữa đàn bà với chiếc xe đạp như thế nào không?

Ông có máu tếu giống tôi. Tôi cũng không vừa, trả lời ngay không suy nghĩ vì tôi đã đọc đâu đó và nhớ rất dai:

- Sự khác biệt là xe đạp bơm xong mới cởi, còn đàn bà cởi xong mới bơm

Ông vỗ vai tôi nói:
 
-Hay lắm, mày thông minh có thể làm rể tao được.

Tôi đang dùng máy xịt rửa cái máy thì Jessica đến:

- Trưa rồi chúng ta về.

Chúng tôi leo lên lưng ngựa để hai ông bà già nàng về sau bằng chiếc xe truck nhỏ. Đến bờ sông, tôi mơn man đôi nhũ hoa bằng đôi tay thèm khát. Jessica cho ngựa dừng lại, chúng tôi hôn nhau mãnh liệt. Chuyện yêu đương mục đích rất đơn giản là kết thúc bằng dấu ấn của ái ân và sanh con đẻ cái.

- Mẹ sanh ra em lúc 19 tuổi, em chưa muốn có baby sớm.

 Nghe nàng nói tôi dừng lại không phiêu lưu.
 
- Em không còn đi học sao?
- Đang kỳ nghỉ mà.  Trường trên Swan hill có xe bus đón đưa học sinh ở khu vực này. Em sắp thi 12 rồi cuối năm nay

Sáng hôm sau tôi và ông Paul về Sydney mua phụ tùng của máy bay. Jessica đòi đi theo nhưng không được vì công việc còn dang dỡ. Đến Sydney tôi về khu thương mại người Việt mới hình thành ở Cabramatta, có một tiệm phở Tàu bay đầu tiên. Vừa đi vào thì gặp tên bạn nối khố của tôi cùng con bé tóc vàng đang ăn, hắn mừng rỡ giới thiệu cô bạn gái Úc nhìn cũng vâm xong cười toe toét. Tôi gọi món phở là quốc hồn quốc túy của Việt Nam. Ông Paul đã từng ăn qua, ông ăn hết một tô xe lửa tái nạm gầu và khen ngon lia lịa. Thằng Đức bạn tôi đang chờ, tôi muốn bù khú với hắn đêm nay nên nói với ba Jessica:
 
- Ông về trước tôi thăm bạn bè mai tôi về
- Mày không sợ con gái tao buồn sao?
- Ông  nói với Jessica lâu không gặp bạn bè chung trại tị nạn, tôi cần phải thăm và hỏi mấy người mới đến Úc tin tức gia đình tôi bên VN.
- OK tao đi mua đồ phụ tùng rồi về trước, mai mày nhớ về. Hay là tao lên đón mày tại quán phở này cho Jessica nó nếm mùi phở cùng vợ tao?
- OK tùy ông, nhưng khoảng trưa đừng sớm quá.

Thằng Đức khoe chiếc xe còn mới cáu mua từ tiền biểu diễn nhai ly, hàm răng của nó mẻ hết 4 cái. Khúc phim được chiếu trên tivi mục cuối tuần.  

Gặp hết đám lục cúng đi chung ghe, đa số lấy vợ Úc. Đàn bà Việt Nam lúc này có giá, một người đàn bà lỡ thời vẫn có rất nhiều đàn ông theo nên họ lên mặt. Mấy ông danh ca ( đánh cá ) lấy vợ Úc dù tiếng anh chỉ bập bẹ, chữ Việt viết chưa thông, đa số còn không biết ký tên. Đàn bà Úc khi lấy chồng Việt Nam phải nhập gia tùy tục, nghĩa là phải ăn cơm với canh chua, cá kho tộ… luôn cả mắm nêm do mấy ông chế biến. Họ bị đồng hoá bởi các ông chồng Việt Nam, các ông bắt họ phải theo mình thay vì phải ăn hamburger, hot dog hay meat pie… khi đến định cư tại Úc. Tôi chơi với đám này một đêm nhưng hạn chế rượu bia vì mai ông Đại uý  và Jessica đến đón  

Sáng lang thang trên khu phố Việt mới được vài tiệm ăn nho nhỏ và tiệm hớt tóc. Chợt nhớ tóc khá dài, tôi vào tiệm có tên Sài Gòn giã biệt. Đông khách đang chờ, tôi nản chí đi ra thì có tiếng gọi lại của ông chủ tiệm. Hóa ra ông cùng trại tị nạn với tôi. Ông bảo: -Tôi tưởng ông đi Mỹ không ngờ ông ở Úc. Chờ tôi gọi vợ tôi ra hớt cho ông lẹ thôi!

Người đàn bà nhỏ thó cầm tông đơ nhanh gọn, chỉ 5 phút tóc tôi gọn gàng đẹp. Trả 2 dollars ông chồng không chịu nhận, tôi bỏ đại trên bàn xong vỗ vai ông đi nhanh đến quán Phở tàu bay. Chiếc xe ông Paul đã tới, ông Paul ra ngoài đứng chờ, còn Jessica và mẹ đang ngồi trong xe

- Sorry tôi đến trễ
- Không, mày đúng giờ như quân đội, còn 5 phút nữa mới 11.30 sáng. Thôi chúng ta ăn.

Jessica và bà mẹ ăn mặc lịch sự đơn giản, họ nhìn tôi và chờ mời vào. Tôi chực nhớ mình đang ở Úc, lady’s  first. Vào chọn bàn thoáng phía gần cửa ra vào, tôi nhắc ghế cho từng người nhưng không nhắc cho ông Paul, ông phản đối, tôi cười nói nhà  binh ông nên tự làm

- Tao chức lớn hơn mày, ra lệnh mày kéo ghế cho tao.
Tôi cười nhắc ghế mời ông, bà vợ lên tiếng:

 - Mấy ông lính này ồn ào quá

Jessica nhìn tôi với ánh mắt đằm thắm như mặt nước hồ thu, một ánh mắt nói lên tất cả sự nồng nàng chất chứa yêu thương trong đó. Tôi gật đầu cảm nhận bằng một cái catcheye (đá lông nheo). Mọi người khen món phở tái nạm gầu với thịt bò Úc ngon, thêm rau húng quế và giá sống giống Việt Nam không biết tìm ở đâu, rất thú vị.
 
  Trên đường về cánh đồng hoa hướng dương bát ngát tận chân trời họ trồng để làm bơ. Tôi chưa bao giờ biết điều này, tôi vẫn nghĩ bơ được làm bằng sữa động vật. Đất đai hoang sơ vô tận và con đường Quốc lộ M31 và A20 thẳng tắp, thỉnh thoảng kangaroo chạy băng qua đường suýt đụng vào xe. Chúng có con to như con bê, từng nghiện thuốc lá đến nhà người dân xin thuốc hút và đánh nhau như boxing. Đôi khi chúng cũng tấn công người bằng cú đấm và tung hai cước như đá song phi, con người cở võ sĩ  Mohamed Ali cũng không chắc chịu nổi cú đá này. Bên tôi Jessica tựa vai tôi ngủ như đứa bé

 Chưa về đến nhà thì trời sắp tối, không hiểu sao ông Paul lại đi Sydney mua đồ phụ  tùng, nếu về Melbourne thì gần hơn nhưng tôi không hỏi

- Anh, hè năm nay anh với em đi vô Alice springs một chuyến bằng xe của mình. Anh thích phiêu lưu không?

Jessica hỏi, tôi rất ngạc nhiên vì phải về South Australia mới đi Alice springs, con đường gần 2000 cây số, nếu xe bị hư dọc đường thì chết khô. Tôi không dám mạo hiểm

- Anh đến Alice springs ở trong lòng đất rất tuyệt vời. Lúc nhỏ bà và mẹ em có đến đó
- Vợ chồng tao có đến đó lâu lắm rồi. Một chuyến đi đầy kỷ niệm lúc con bé này lên 8 và thằng Michael chỉ một tuổi. Vợ chồng  tao lái xe hơn hai mươi giờ, nghĩ lại lúc trẻ hăng thật, chỉ hơn mày bây giờ. Chắc lúc đó gần 30 thì phải. Lúc đi thì hăng lắm nhưng đường về ngán ngẩm, nếu mày thích tao cho hai đứa tự do.

Bà Maria hỏi:
- Lee, mày có đọc cuốn Exodus chưa? Của Leon Uris nhà văn Mỹ gốc Do thái xuất bản năm 1958
- Dạ có đọc bản Việt văn
- Đã chuyển ngữ sang tiếng Việt sao? Tuyệt vời, tôi rất vui khi biết anh đã đọc.
- Thưa bà, câu chuyện giống như những thuyền nhân Việt bây giờ. Chúng tôi ví như dân Do thái cách đây mấy mươi năm, nhưng người Do Thái có nơi để về, chúng tôi thì không! Bản chuyển thể phim Back to promised land, tôi thích nhân vật Ari Nam Canaan do Paul Newman đóng và vai nữ Alexandra Stewart người Canada đóng vai rất hay
- Ô My God, you are very intelligent

  Bà Maria kêu lên và chồm ra sau nắm tay tôi một cách thương mến. Ông Paul nói:
 
- Tao cũng tên Paul nhưng không bằng ông Paul Newman. Vợ tao mê ông ấy nên lấy tao trùng tên, bã đâu có thương tao, he… he…

Ông Đại uý ghen đùa

- À Lee mày làm chính trị biết đâu sau này giống ông Ben Canaan về làm Thủ tướng Việt Nam (ông Ben Canaan sau này trở thành Thủ tướng Do Thái)

Tôi làm thinh vì có ai đâu đứng ra gom lại một bãi cát rời, với hơn một triệu quân mà chúng tôi thua chạy thì làm gì có chuyện trở lại.

Bà Maria kết tôi ra mặt,  muốn tôi với Jessica đi xa hơn  nhưng tôi phân vân chưa biết tính sao. Thôi thì hãy chấp nhận những gì hiện có. Tôi chợt nhớ đến bà và em tôi không tin tức gì hết, thư gửi về bặt tăm không thấy hồi âm. Bạn bè tôi cũng vậy chẳng ai nhận thư gia đình bên Việt Nam

- Về nhà chúng ta nói tiếp chuyện Exodus nhé. Anh kể cho em nghe, em chưa xem phim đó.

Jessica lên tiếng, tôi đồng ý. Tôi chợt hỏi mẹ Jessica:

- Theo truyền thuyết trong kinh cựu ước Ông Mose là người cứu dân Do Thái. Câu chuyện có vẽ huyền thoại nhưng đây là cuốn kinh của Do Thái giáo, bà có tin điều này không?
 - Tôi tin vì tôi là người Do Thái  
- Tất cả mọi dân tộc điều có huyền thoại. Như dân tộc tôi do một ông Rồng và bà Tiên sanh ra trong một cái bọc trăm trứng. Lúc nhỏ tôi tin lắm vì có bài hát này chúng tôi hay hát trong giờ vui chơi: Xưa khi xưa mẹ đẻ ra/ Trăm cái trứng, sinh lũ con /Trăm đứa con cùng một dòng./ Năm mươi con vượt đồi non/ Phá rừng núi, khai rẫy nương/ Xây đắp buôn, lập nhà sàn./ Năm mươi con dọc Trường Sơn/Ði xứ Bắc, đi xứ Nam/ Xây núi sông, lập ruộng đồng… Nhưng khi lớn tôi không tin lắm chuyện ông Rồng và bà Tiên là nguồn gốc dân Việt khi đọc nhiều sách vở nói về nguồn gốc Bách Việt của Dân Việt và Trung Hoa.

Tôi hát luôn bài Về miền Đất hứa do Phạm Duy chuyển ngữ bằng tiếng Việt và cả tiếng Anh cho mọi người nghe. Bà Maria đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không ngờ tôi biết nhiều về lịch sử Do Thái.

Xe về đến trang trại trời đã tối. Tôi mang cái túi xách có đồ gia vị nấu phở, giá sống và rau quế mua ở tiệm phở Tàu bay đem vào bỏ vô tủ lạnh và hứa mai sẽ nấu một nồi phở giống hệt phở Tàu bay. Mọi người vỗ tay nhưng ông Paul không tin tôi nấu được, mà thật tôi có nấu phở bao giờ đâu? Mọi người ai cũng đói sau 4 giờ ngồi trên xe, tôi lôi mấy gói mì gói thủ sẵn ra nấu, bỏ thịt bò tái vào. Cả nhà ngồi ăn vui vẻ và rất ngon miệng. Một mình ông Paul  chơi hết tô lớn hai gói mì, ông khen:

- Mày hay quá Lee, tao rất ngưỡng mộ.

Ăn xong tôi đi tắm và ngủ trước. Jessica bất cần, nửa đêm nàng qua với tôi nhưng không thoát khỏi ánh mắt của bà mẹ nàng. Mọi chuyện chỉ giới hạn trong nụ hôn, bàn tay tôi không dám phiêu lưu xa hơn đến vùng cấm địa. Jessica còn đang học lớp 12, tôi phải nhớ điều này như lời mẹ nàng nhắc. Tôi đang ở trong một gia đình Do Thái giáo, mọi sự lăng nhăng về tình dục với đàn bà rất khắt khe dù ông Paul là dân Kitô giáo.  

Hôm nay cái máy 150 của chiếc máy bay Cessna cũng vừa xong, chỉ cần gắn vào và cho nổ. Tôi phải về Melbourne thăm một vài người quen, không muốn nấn ná nơi này lâu. Tuổi tôi còn trẻ, suốt ngày chỉ thấy cánh đồng nho và lúa mì làm tôi  nhàm chán, dù bên cạnh có Jessica nhưng nàng cũng bận rộn cho việc thi lớp 12 sắp đến
 
Tiếng máy phi cơ nổ một cách nhẹ nhàng không phun khói, mọi việc tốt đẹp. Ông Paul kêu tôi lên ngồi bên ghế  phụ, lái chiếc Cessna taxi ra cánh đồng, dừng lại rồi tăng tốc chạy nhanh với tốc độ hơn 200 cây số giờ và bốc lên khỏi cánh đồng như một con chim

- Mỳ thích bay không Lee?
- Dĩ nhiên, bay trên không trung nhìn xuống bên dưới rất thích
- Tao sẽ dạy mày lái. Loại này dễ lái, chỉ cần học vài giờ là bay so-lo được nhưng phải học coi hướng gió, nhất là bay đúng hướng khi lạc trong mây và thời tiết xấu. Nếu chỉ phun thuốc trừ sâu thì con Jessica và bà vợ tao cũng lái được, miễn đừng bay cao và ra khỏi khu vực phải xin phép trạm không lưu Swan hill.

Ông nói qua headphone nội bộ. Chiếc Cessna bay dọc theo bờ sông Murray rồi quay trở lại là đà trên cánh đồng lúa mì rất lớn  đến vài trăm mẫu của gia đình ông Paul. Tôi không biết công việc trồng trọt như thế nào nhưng thôi, chuyện này tôi không muốn biết và không cần phải biết.
 
Vừa đáp xuống và dừng lại trước khu chứa nông cơ và máy bay thì bà Maria đem cho ông lá thư của đơn vị ông ở Dawin. Đọc xong ông nói:

- Tao được giải ngũ rồi nhưng cũng phải trở lại đơn vị để bàn giao công việc cho sĩ quan mới. Ngày mai tao đi mày rảnh thì theo tao
- Không thưa đại úy, tôi về Melbourne thăm bạn bè. Còn một tuần phép tôi cần thoải mái đầu óc để trở lại làm việc
- Ok thôi, mày có thể về cảm ơn mày  giúp tao mấy hôm nay nhưng đừng quên nấu phở chiều nay.

Tôi chỉ hầm xương bò và gà già là có một nồi nước lèo, còn bí gì tôi lại gọi về Melbourne hỏi chị Chín là xong. Có điều nói chuyện viễn liên rất tốn tiền vì nông trại lúc này không có đường dây điện thoại, mọi liên lạc đều qua máy CB vô tuyến với cột anten cao  ngất. Nồi soup có xương bò, đuôi và gân. Bánh phở khô chỉ đủ 4 tô, tôi dùng cọng mì của Ý luộc thêm ăn đại. Nồi phở nấu xong tôi bày thịt bò được thái mỏng ngăn nắp với rau húng quế và rau thơm. Không ngờ tôi cũng nấu được nồi phở tạp nhạp nhưng cũng có hương vịt trước cặp mắt  thán phục của hai mẹ con Jessica. Nồi phở được chiếu cố nhiệt tình, chỉ còn các khúc xương bò dính ít thịt hai con chó cao lớn hưởng. Ông Paul cầm đũa rất rành còn Jessica và mẹ nàng hơi lúng túng chưa quen. Tôi tập họ cách cầm, cuối cùng rồi họ cũng dùng đến nĩa. Tôi cười và thông cảm.

Bữa ăn vừa xong tôi định từ giã cùng Jessica về thị trấn, nhưng con đường gần 10 cây số, trời sắp tối, tôi không muốn Jessica quay về một mình nên đổi ý ở lại qua đêm.  Sáng hôm sau mẹ Jessica đưa tôi và chồng bà ra sân ga. Ông Paul đi về Sydney đáp máy bay đi Darwin, tôi về Melbourne. Jessica buồn trách tôi sao không ở lại. Tôi nói em còn học thi 12 không nên lơ là, mọi chuyện sẽ tốt đẹp với tương lai nếu em thi đậu điểm cao. Jessica không chịu lên xe, nàng cứ đứng mãi bên dưới. Tôi nhớ lại bài hát Tàu đêm năm cũ mà buồn vô hạn, muốn nhảy xuống với Jessica nhưng ánh mắt nghiêm nghị của bà mẹ Do Thái làm tôi chột dạ, bấm bụng quay mặt chỗ khác. Jessica khóc khiến lòng tôi tê tái. Tiếng chuyển động của bánh xe nhè nhẹ rời đi, tàu tăng tốc bỏ lại phía sau sân ga và bóng hai mẹ con khuất dần…
(Còn tiếp kỳ 4)
Phan Nhật Bắc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian