Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Bầy thiên nga vỗ cánh (kỳ 2)- Phan Nhật Bắc

BẦY THIÊN NGA VỖ CÁNH
(xem lại kỳ 1)
KỲ 2:

Ông bạn Đức của tôi vẫn còn say nằm lăn ra trong góc phòng tắm ngáy như bò rống. Tôi nói:

- Bạn tao nó còn ngủ, tụi tao sẽ đến khoảng 10 sáng.

Tôi kéo đầu ông bạn vàng tôi dậy tắm rửa rồi cả bọn đến Club đúng 10 sáng. Bọn phóng viên nhìn chúng tôi như người hành tinh khác, tất cả ống kính quay dồn về phía Superman Đức

Ông chủ quán vồn vã mời bọn tôi an tọa, hỏi tên bạn tôi rồi nói lại từ Đức thành Duck. Cả bọn cười ồn lên. Thôi kệ tên gì cũng được

- Mày nói bạn mày ăn uống xong nhai ly để quay phim.

Ông bạn tôi lắc đầu nói với tôi:

- Mẹ họ răng tao còn ê càng làm sao nhai, phải hứng thú mới nhai chứ khơi khơi như vầy gãy hết răng.

Tôi dịch lại, bọn phóng viên đồng ý hẹn ngày khác, nhưng bảo ông bạn tôi nhe răng ra xem. Một thằng xem rồi nói răng thằng Duck này bình thường mà tụi mày nói nó ăn ly, ăn đĩa; tao không tin. Ông chủ Club nói:

- Tin tao đi, đêm qua có đủ mọi người làm chứng.

Đám phóng viên hẹn một tháng sau gặp bạn tôi và hắn cũng đồng ý khi nghe số tiền 5.000 dollar cho màn biểu diễn nhai ly và đĩa. Tôi nói:

- Mày có chắc lúc đó mày làm được không? đừng làm tụi tao quê à
- Yên tâm đi.

Bầy thiên nga vỗ cánh- Phan Nhật Bắc

Về lại nơi tôi ở thì ông Tuấn người Huế lúi húi sao đó bỏ quên chìa khoá trong xe và khoá lại. Ông chạy vào nói:

-Chết mẹ rùi, tui bỏ quên chìa khoá trong xe rồi khoá cửa, thế ni làm sao?

- Để đó tao ra tìm cọng kẽm mở cho. Kiếm cái móc áo bằng kẽm mở mới dễ.

Đang loay hoay đi tìm thì thằng Tây mát dây chạy ra nói:

- Bọn mọi tụi bây làm gì đó? tại sao đậu xe ở chỗ của tao đậu?

Thì ra ông Tuấn Huế đậu xe nhầm chỗ. Tên Tây xông vào túm cổ ông Tuấn bạn tôi đưa lên như như con nhái rồi quăng ông bay vào góc sân. Tôi tức khí bay vào đá hắn một cái ngay mồm, tung thêm hai đòn tay vào thái dương. Hắn loạng choạng bịt mồm, một cái răng gãy rơi ra. Hắn điên lên cứ nhào vào tôi mà đánh, tôi tránh né nhanh nhẹn. Cả khu tôi ở chạy ra xem tôi đánh tên Tây. - Ê Thằng China nó có kung fu nó đá thằng Sam gãy răng rồi, gọi Cảnh sát mau… Ông Đức bạn tôi vừa chạy ra thì bị em thằng Sam tên Mark quất cho một cây gậy đánh banh u đầu. Bên này tôi đang đấm thằng Sam thấy vậy chạy đến chụp cây gậy đánh banh tẩn cho thằng Mark một cú trời giáng vào đầu. Lúc đó tôi còn trẻ phong độ, lâu quá chưa đánh lộn, cứ như Triệu Tử Long tả xung hữu đột vừa đấm thằng Sam vừa đá thằng Mark. Mấy ông bạn tôi khoái quá đứng vỗ tay. Xe Cảnh sát hú còi inh ỏi và xe cứu thương chạy đến. Cả xóm náo động. Cảnh sát đến tôi còn nổi hứng múa một bài quyền và đi một bài gậy thật đẹp mắt. Hai ông Cảnh sát đứng nhìn xong bắt tôi và thằng Đức về đồn làm biên bản cùng với hai thằng Tây. Thằng Sam bù lu bù loa:

-Thằng này nó có kung fu đánh tao gãy răng…

Cảnh sát nhìn tôi và nhìn thằng Sam to như con bò mộng rồi hỏi:

- Mày có kung fu đánh nó gãy răng nên phải lập biên bản đưa ra tòa vì tội gây thương tích.

Ông Cảnh sát đánh máy tội trạng xong ký tên đưa tôi nói:

- Mày đọc kỹ rồi ký vào. Cần luật sư thì nói tao. Có Luật sư Legalaid ở đây miễn phí

Tôi đọc xong ký đại. Mấy ông Quan toà nơi này đang ế độ không việc làm nên mừng lắm. Khi về lại nơi ở tụi tôi canh phòng cẩn thận sợ anh em thằng Sam và đồng bọn vây đánh nhưng hai thằng đó dân cũng hiền không gây sự thêm chờ ra tòa. Đám bạn tôi cũng ở lại làm chứng là thằng Sam đánh ông Tuấn Huế trước.

Lần đầu tiên tôi ra toà nơi xứ người về tội đả thương người khác. Ông Cảnh sát nói phải có đồ vest mặc vào cho đúng luật, không nên mặc quần Jean. Mẹ ơi ! biết tìm đâu ra bộ đồ vest để diện vào? Ông Cảnh sát chỉ cho mấy cái shop, tôi và đám bạn đi tìm và cũng kiếm được một bộ đúng size của tôi

Ngày thứ hai tụi tôi tụ tập nơi trước sân tòa. Tòa vắng tanh như Chùa bà Đanh, quay đi quay lại chỉ có đám mít tụi tôi và ông Cảnh sát lập biên bản cùng anh em thàng Sam. Đến giờ họ kêu tên: Luc ven Le và Vo ven Duck (tức Lực Văn Lê và Võ Văn Đức )

Tôi lên đứng nghiêm trước ông quan Tòa và công tố viện. Công tố viên buộc tội tôi cố ý đả thương Sam và đánh thằng Mark u đầu chấn thương. Ông quan Toà gỡ đôi kính cận nhìn tôi, nhìn anh em thằng Sam to như con bò rừng của Úc rồi nói:

- Lee, mày có đánh thằng này không ?

Tôi gật đầu nhưng nói:

- Nó đánh bạn tao trước, là thằng ngồi dưới kia- tôi chỉ ông Tuấn. Sam cướp lời:

- Nó có Kungfu đá tao gãy răng tao chỉ muốn nó đền cái răng

Ông quan Toà nhìn tôi lại nhìn đám dân Việt tị nạn, ông nào cũng gầy nhom đen thui chưa nhả phèn; rồi nhìn hai thằng Tây phán:

- Lee, mày phải thanh toán tiền làm cái răng cho thằng Sam, nhận án lệnh intervention không được tiếp cận thằng Sam trong phạm vi 800 mét (lệnh Tòa không được lảng vảng gần thằng Sam 800 mét) rồi gõ búa bãi toà.

Chúng tôi ra về. Tôi lo thu dọn đồ đạc trở lại căn phòng nơi bệnh xá. Thằng Sam cứ theo tôi đòi tiền làm răng. Tôi nói:

- Sáng mai mày đến gặp tao tại bệnh xá làm răng tao trả tiền. OK? Đừng làm phiền tao nữa

Sau khi tôi móc được chìa khoá xe của ông Tuấn Huế, đám bạn tôi chia tay ra về. Ông Tuấn nói: -Tại tao mà mày bị ra toà. Tôi ôm vai ông nói: - thôi! về đi không sao. Nhìn chiếc xe chở đám bạn tôi về lại Melbourne khuất cuối con đường của cánh rừng khuynh diệp, tôi và thằng Đức quay vào căn phòng thì bà nhân viên nói Dr John muốn gặp. Tôi lên phòng ông John, ông hỏi:

- Mày đánh nhau ngoài phố ?

Tôi thuật lại câu chuyện. Ông nói:

- Mai mày nói với nha sĩ làm răng miễn phí cho thằng bị mày tẩn gãy răng. Cứ nói là lệnh của tao.

Tiếng đồn thổi tôi có kungfu đánh mấy thằng du côn ở cái nơi hẻo lánh này lan nhanh. Tôi sẵn dịp mở một lớp dạy võ miễn phí cho tụi nhóc mỗi cuối tuần. Lò võ được mười thằng nhóc đến học. Người ta gọi tôi là Bruce Lee. Sau vụ đánh nhau anh em thằng Sam cũng làm hoà, em nó cũng đến học võ và kêu tôi là Master Lee đàng hoàng. Nó còn đến Tòa án xin hủy án lệnh để tôi về lại chỗ cũ mà ở.

Gần đúng một tháng ông chủ Club cứ nhắc tôi chuyện tụi phóng viên. Tôi phone cho thằng Đức lúc này nó đã về bang Newcastle đúc đường rầy xe lửa. Nó hẹn sẽ lên đúng ngày. Tối đến buồn, sau khi dạy võ xong tôi thả bộ tàng tàng đến Club thì Jenny đã đợi tôi trước cửa:

- Hôm nay anh rảnh không? nhậu với em

- Okay nhưng rượu bia không thôi.

Club vắng người vì còn sớm mà tôi đã gài độ nhậu. Jenny nói:

- Kể cho em nghe chuyện về anh đi.

Tôi trầm ngâm nhìn ly bia, chợt thấy khuôn mặt mình lung linh trong vành ly thủy tinh. Tôi kể hết cho Jenny nghe chuyện cuộc đời tôi và lý do tại sao tôi hiện diện tại đất nước này và ở đây bằng vốn liếng tiếng Anh tôi có được. Jenny mơ màng lắng nghe một cách thích thú:

- Chú em muốn gặp anh tại nông trại. Ông ấy sắp giải ngũ, muốn nói chuyện với anh. Anh thấy thích thì cứ đến! Nếu đồng ý cuối tuần em sẽ đến đón anh bằng ngựa, OK ?

Tôi gật đầu vì cuối tuần tôi rảnh không có ca trực, muốn gặp ông ta một chuyến xem.

Gần đến giờ Jenny làm việc. Tôi không hứng thú xem mãi cảnh uốn éo của nàng với cây cột bóng loáng. Nó trở nên nhàm chán. Tôi muốn cái gì đó nồng nàn nóng bỏng hơn để đốt cháy sự thèm khát của tuổi thanh niên đầy nhựa sống. Thật sự tôi vắng hơi đàn bà đã hơn hai năm. Sau đêm cuối cùng đó tôi dường như không còn một cảm xúc nào với phái nữ, tôi trở nên chai đá lì lợm. Cái cảm giác của giống đực hôm nay chực khơi dậy khi tiếp xúc với Jenny, người con gái khác màu da và chủng tộc. Tôi như tìm ra chính mình. Khi còn trong trại cải tạo có lần một ông bạn hỏi tôi:

- Bây giờ có một tô cơm với thịt heo quay và một người đàn bà nằm phơi húm ra, mày chọn cái nào?

Tôi nói không suy nghĩ: - Tao chọn cơm và heo quay. Còn mày?
- Tao hả tao chọn cái húm.

Tôi nói:

- Đói mà còn sức đâu vác cày qua núi.
- Mẹ mày nói đúng. Thằng nhỏ hết cựa quậy cắt mẹ nó đi.

Tôi chợt mỉm cười. Jenny không bỏ sót một cử chỉ nào của tôi, mắt nàng rực lửa, nàng trở nên bạo dạn. Hơi men làm tôi chếnh choáng. Bia của Úc nặng, nồng độ rất cao, tôi không phải là bợm nhậu như mấy tên bạn nên tôi đứng dậy trả tiền ra về.

- Mr Lee sao về sớm vậy?

Tiếng ai dường như quen, tôi quay nhìn thì ra thằng Sam. Tôi nói với hắn

- Tao về sớm ngủ, đau đầu quá. Mày cứ vui chơi

Tôi thả bộ về nhà con đường ánh đèn vàng nhạt nhoà. Có tiếng chân chạy theo

- Lee chờ em chút, ông chủ Club hỏi chừng nào bạn đến, tụi truyền hình cứ hỏi hoài. Jenny hổn hển
- Chưa đến ngày mà ,để mai tôi phone cho hắn hỏi xem
- Đêm nay em đến với anh được không?

Con gái Tây rất tự nhiên khi thích người nào họ nói ngay. Tôi không từ chối. Tôi đang vã, muốn có một thân xác phụ nữ trong đêm nay. Hai chúng tôi đi trên con đường Oak (gỗ sồi) mà chẳng thấy một cây sồi nào. Chỉ toàn khuynh diệp chẳng có gì đẹp, phấn hoa dễ gây dị ứng nhưng đêm về lại tỏa ra mùi hương thơm dễ chịu. Jenny ôm tôi như một boyfriend đã từ lâu

- Em có bạn trai chưa? coi chừng nó ghen.

- Có, nhưng bạn em ở Sydney ít khi về, mà chỉ bạn thôi không có gì đáng lo…

Chỉ còn vài mét nữa đến nhà, cả hai hứng tình không tự chủ được đứng lại cuống quýt với nhau trong nụ hôn còn hơi hám men bia. Cửa phòng vừa mở, chúng tôi nhào lên giường làm tình không chờ đợi. Tôi như con hổ đói mồi lâu ngày. Jenny thoát y nhanh nhẹn đầy kinh nghiệm, quấn lấy tôi như con bạch tuộc, vòng tay nụ hôn, da thịt khác lạ mà tôi đã từng chung đụng trước đây.

Một cơn động tình đến với tôi nơi đất khách quê người. Bạn bè tôi chung một chuyến vượt biên ai cũng lấy gái Úc vì đàn bà Việt quá hiếm, đa số đã có chồng tìm đâu ra? Có một nhóm đàn bà độc thân bị hải tặc vùi dập từ bên trại Sikiew Thailand chuyển qua, Úc nhận nhưng lại đem qua đảo Tasmania cưu mang, để mấy tên trai độc thân Việt lấy gái Úc

Tôi đang phiêu lưu tình ái, nhưng bất cần. Cô gái này vừa mới 19, tôi 22- không có gì phải sợ. Chúng tôi ngủ vùi sau khi ân ái. Jenny thỏa mãn xõa mái tóc trãi dài đen nhánh vì nàng lai Phi, tôi cứ nghĩ nàng là một cô gái Á châu. Đêm qua nhanh vì đêm ngắn ngày dài, tôi để Jenny ngủ, rón rén dậy nấu nước pha cafe làm sẵn uống. Café có vị chua hiệu Nestle chẳng ngon nhưng có còn hơn không.

Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa, tôi phải đi làm nhưng còn sớm chán. Tôi làm đồ ăn sáng với trứng chiên và bánh mì, thức ăn Việt không có ở nơi này.

- Jenny dậy, tôi phải đi làm
- OK, thả em tại câu lạc bộ em lấy xe về
- Anh làm đồ ăn sáng, em ăn rồi đi Jenny

Nàng ngạc nhiên khi thấy tôi làm đồ ăn rất tươm tất, trứng chiên được tráng một cách thuần thục vàng và bánh mì nướng không cháy.

Tôi thả Jenny xuống cuối con đường. Nhìn bóng nàng, tôi nghĩ đến một cô gái Á châu có thể tạm gọi là Việt nam lưu lạc giống tôi trên vùng đất này. Tôi không có một cảm xúc nào với nàng, chỉ thỏa mãn một sự dồn nén của giống đực và Jenny cũng như tôi; nàng đến với tôi như một sự tò mò và khát khao nhục dục của con mèo cái vậy thôi, không có một chút tình nào.

Vừa vào Bệnh xá thì Dr John chờ ngay ở văn phòng, tôi chào ông, :

- Good Morning Sir
- Hi Lee chào buổi sáng, mày khỏe không? hôm nay mày có thêm bệnh nhân bị có nước trong phổi, mày thông phổi và bắt ống được không?
- OK Sir tôi làm được

 Ông già thổ dân gầy còm nằm trên giường bệnh nhăn nhó. Tôi đỡ ông nằm nghiêng về một phía rồi bắt tay ngay vào việc chích vào cạnh sườn trái mũi thuốc Lidocain (xylocain). Xong tôi lấy dao mổ rạch một đường nhỏ đâm sâu xuyên qua khe sườn rồi luồn ống vào. Một chất nước vàng sệt chảy theo xuống chai như nước tiểu. Công việc không đến 15 phút. Thấy tôi làm gọn nhẹ nhanh nhẹn, ông Dr John rất vui và hài lòng. Thật ra việc này chẳng có gì lớn lao, thông máu phổi và nước phổi chẳng khác biệt; tôi đã chạm trán thường xuyên hồi còn VN khi thương bệnh binh bị đạn lủng phổi và mấy ông lao phổi có nước (Tuberculosis )

Cuối tuần thằng Đức đúng hẹn lại lên như lời hứa với ông chủ Club và bọn truyền hình. Tôi nói với ông chủ Club đừng ồn ào, cứ để tự nhiên khi có hơi men nó sẽ lên vùng nhai ly, ông chỉ việc tìm thêm cho tôi vài bóng đèn để sẵn đó. Ông vui vẻ và thích thú khi gặp thằng superman Duck. Tối mới đến Club nên thời gian buổi sáng tôi và ông bạn nối khố lúc ấu thơ vác cần câu ra sông câu cá, mồi chỉ là vài miếng bánh mì. Cả hai ngồi nhìn dòng nước chảy êm đềm mà nhớ đến con sông ở quê nhà

- Đức mày nhớ sông Cà Ty không?
- Nhớ da diết, tao không bao giờ quên con sông tụi mình ngụp lặn lúc tuổi thơ. Mày bắt con chuồn chuồn cho cắn lỗ rún tao để biết bơi cho lẹ.

Tôi hỏi lại:

- Mày có nhớ vụ xúi tao đút cu vô lỗ tò vò nói đút vô sướng lắm làm tao bị nó chích con cu sưng vù mấy ngày

Cả hai cùng cười rồi nước mắt chực rơi khi nhìn thấy con sông nơi này không có cây bần cây đước, hai bên bờ toàn là khuynh diệp. Không có những mái nhà lá thấp lè tè dưới hàng cây bần hay cảnh cất vó trên sông. Tôi chùi nước mắt đứng lên vứt cái cần câu vào gốc cây rồi thẫn thờ đi lang thang. Không biết ba và em gái tôi bây giờ ra sao? Thằng Đức nán câu được vài con cá rồi cũng quăng lại xuống sông chẳng buồn đem về. Tôi ngán cá chẽm đen hôi mùi bùn của con sông này nên chỉ câu cho vui

- Mày chuẩn bị hàm răng để tối nay biểu diễn lấy tiền, 5.000 dollars gần mua được chiếc xe Toyota mới xịn
- Tao chia mày phân nửa
- Thôi cứ nhậu một bữa rồi tính

Vừa về đến nhà thì thấy con ngựa đang cột trước căn hộ, nó không chịu cứ hí vang

-Hi guys

Thằng Đức mắt sáng lên khi thấy Jenny, mặt nó đỏ lên và nụ cười dê tận mạng

- Lee anh quên cuộc hẹn với chú em hôm nay
- OK chúng ta đi, nhưng anh còn thằng bạn Duck này nữa làm sao?
- Mày lái xe theo tao hay muốn cưỡi ngựa chung?
- Không cưỡi ba người được, thôi em về trước anh lái xe theo
- Mày đi với nó, tao ngủ một chút tối đến Club.

Tôi ok nhảy lên lưng ngựa ôm chặt eo Jenny, thằng Đức nhìn theo chảy nước miếng. Tôi thông cảm cho thằng bạn, nó cũng là đàn ông. Tối nay tính sau, Jenny đâu phải bạn gái ruột của tôi, mọi việc là do Jenny có chịu hay không? Jenny phi ngựa như một nữ cao bồi, tôi sợ té nên ôm riết, cô nàng thích thú phi càng nhanh. Con ngựa khỏe thật, qua các cánh đồng lúa mì bạt ngàn, chở trên lưng hai người chạy không biết mệt. Đi vào con đường trải sỏi màu đỏ, một ngôi nhà hiện ra dưới ngọn đồi đầy giàn nho xanh mướt. Ngựa chậm lại, ông chú Jenny ra tận cổng đón. Tôi nhảy xuống bắt tay ông

- Hi Lee, mày đi ngựa có xốc hông không?
- OK tôi thích, nhưng ngựa chạy nhanh quá chỉ sợ té thôi
- Nó có thể chạy 70 cây số một giờ. Mày vào đây, tao với mày gặp nhau trên xe lửa đến nay gần hai tháng rồi. Mày còn nhớ tên tao chứ?
- Ông có nói tên ông đâu mà tôi nhớ.

Ông ta phá lên cười. Jenny cũng vừa vào, nàng nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt dường như tôi gặp ở đâu tự bao giờ mà tôi không nhớ ra được trong lúc này. Ngôi nhà thật lớn khang trang, tôi nghĩ dọn dẹp chắc đứt hơi. Vừa ngồi xuống Jenny sà vào ngồi bên tôi như một người vợ. Ông chú nàng chỉ mỉm cười không nói gì. Ông mang ra những hình ảnh lúc qua Việt Nam ra cho tôi xem, rồi nói tụi bây đánh đấm làm sao mà cứ chạy không vậy?bên này lúc đó tụi tao sốt ruột quá trời

- Tôi không biết nhưng tụi Mỹ nó đâu còn viện trợ dồi dào. Mỗi cây cà nông chỉ bắn được vài viên bi và phi cơ thì bay vài dặm rồi quay về vì không đủ xăng. Chúng tôi chiến đấu trong sự tiếp liệu hạn hẹp thì bỏ chạy là chuyện thường. Với lại chiến tranh lâu quá cũng mệt mỏi rồi. Tôi chán ngấy cuộc chiến đó, thưa chú.

Tôi bỗng dưng kêu ông bằng chú, Jenny cười rất vui. Vợ, con gái ông trên lầu đi xuống. Tôi đứng dậy chào. Họ nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, sau một hồi ông chú Jenny nói về tôi mới trở nên thân thiện. Đứa con gái ông nhỏ hơn Jenny một tuổi, đẹp thùy mị của một người thôn nữ, không giống như Jenny lanh lợi vui nhộn- thỉnh thoảng cứ nhìn lén tôi

Tôi và ông chú Jenny thả bộ ra cánh đồng nho đang vào mùa trái nhưng còn nhỏ, loại nho trồng để làm rượu vang nhiều hột ăn rất chán nhưng ngọt

- Mày thích Jenny không? Ông chú chợt hỏi
- Tôi chưa biết chú, chỉ gặp nhau nơi Club

- Nó con của anh tao, Dr Williams đang làm việc trong quân đội. Chúng tao cũng sắp giải ngũ rồi. Tao về nhà chuyến này chờ quyết định của bộ tham mưu chắc sẽ giải ngũ nay mai. Mày thích Jenny thì làm cháu rễ tao, ở đây lập lại cuộc đời. Tao ủng hộ hết mình. Mẹ nó mất nên nó ở với gia đình tao từ nhỏ. Mẹ nó là gốc Phi Luật Tân, ông anh tao có thời gian làm việc bên đó nên kết hôn. Bà ấy rất đẹp và dễ thương

Cuối ngọn đồi có một nhà kho lớn chứa hai chiếc máy cày và chiếc Cessna, loại máy bay thám thính khi còn chiến tranh VN nơi đây dùng để phun thuốc trừ sâu.

- Lee, khi nào mày rảnh, nếu thích máy móc ra đây phụ tao sửa chiếc Cessna này
- OK sir. Tôi khoái tọc mạch mấy thứ máy móc hơn là cầm ống chích lụi mông
- Nhưng lụi mông đàn bà con gái thích hơn là dầu với nhớt

Nói xong ông chú cười vang

- Không có ông ở đây, ai lái mấy thứ này?
- Vợ tao, một tay bà đảm đang hết việc nông trại- với thằng Michael con trai lớn của tao. Jenny và Jessica phụ hái nho khi nho chín và lúa mì. Công việc khá bận khi đến mùa thu hoạch, còn lại thì rong chơi. Tao thích lối sống bình dị, còn mày thì sao?
- Tôi còn trẻ mà chú, nhưng cũng thích cảnh đồng quê. Nó khác với quê tôi, mùa gặt xong cánh đồng thơm mùi lúa và rơm, ngồi trên lưng trâu để nó thảnh thơi nhai cỏ rất thích.
-Ha… ha, mày mơ mộng rồi đó.

Jenny và Jessica xuất hiện trong trang phục nông trại trông như những nữ quân nhân Do thái gọn ghẽ, mạnh bạo. Cả hai lái máy cày chạy xuống đồi nho

- Anh Lee thích thì theo chúng tôi?

Tôi lắc đầu chỉ về phía ông chú nàng. Cả hai về lại ngôi nhà thức ăn trưa dọn sẵn, bà vợ ông chú đang chờ. Người đàn bà khoảng 37 tuổi, có nét đẹp Trung đông khi cười

- Bà ấy gốc Do thái, đến Úc năm 7 tuổi, bạn học chung với tao thời trung học.

Câu chuyện trở nên rôm rả khi tôi kể về chiến tranh và quê hương mình. Dân Việt nam bây giờ lưu lạc khắp thế giới không khác gì dân Do thái, bà vợ ông chú tỏ ra rất thông cảm và muốn khóc khi nghe chuyện.

Trời đã chiều. Chợt nhớ đến thằng Đức nằm chèo queo ở nhà, tôi nhìn đồng hồ đòi về. Ông chú ok đi ra đồi nho gọi Jenny đưa tôi về nhưng người đưa tôi về lại là con gái ông vì Jenny đang dở dang chuyện gì đó. Jessica gọn gàng trong bộ đồ jean với giày ống cao, nàng chờ tôi. Cả hai thót lên lưng ngựa, tôi không dám ôm eo Jessica vì ông già nàng vẫn đứng nhìn. Con ngựa vụt tung vó, tôi xuýt rớt đành phải ôm cứng cô gái, ông chú Jenny cười thoải mái đưa ta vẫy. Qua khỏi khu đất khuất phía sau rừng cây bạch đàn, Jessica cho ngựa chậm lại. Tóc nàng bay ngược về phía sau phủ lên mặt tôi. Gió từ con sông mơn man và mùi hương con gái làm tôi ngây ngất

- Anh không nói gì sao Lee?
- Tôi chẳng biết nói gì Jessica à.

Thời gian như dừng lại, tôi không dám phiêu lưu thêm trên ngọn đồi cỏ non đang mở rộng. Thiếu nữ Úc rất thoải mái trong việc nam nữ, thích là họ cho không biếu không, còn tôi là người Á châu nên chưa quen với kiểu tình cảm phóng khoáng này. Ngựa từ tốn chạy trên con đường đất, về đến nhà thằng Đức lấp ló nhìn thấy tôi về với người con gái khác, hắn chạy ra mừng rỡ:

- Mày bỏ tao một mình buồn quá, con nhỏ nào vậy?
- Em Jenny
- Nhìn đã quá, lâu lắm thiếu đàn bà tao vã quá!
- Thôi năm thằng bóp cổ một thằng đi...

Jessica nghe tụi tôi nói chuyện, nàng ngẩn người không hiểu gì, tôi phải xin lỗi

- Tụi anh nói với nhau vài chuyện. Tối nay em rảnh xin phép đi Club với tụi anh?
- Không chắc được, em phải xin phép mẹ em. Mẹ em khó lắm

Nàng đòi vào nhà chưa chịu về. Tôi ok. Bên trong phòng khách thật bề bộn. Thằng bạn nối khố tôi nghe nàng vào nhà lăng xăng rất nhiệt tình. Ông giở trò galan bạt mạng cúi xuống cởi giày cho Jessica, tôi mỉm cười nhìn không ý kiến. Tên này có tiếng dê số 1, con gái xóm tôi bên Việt Nam ít ai thoát khỏi hắn thả dê, trừ em gái của tôi hắn không dám vì sợ tôi tẩn. Hắn cũng trắng trẻo, cao ráo, đẹp trai theo lối công tử bột. Tần ngần một hồi rồi Jessica phải về, chúng tôi tịt ngòi không biết nói gì. Đưa nàng ra sân leo lên lưng ngựa, ông bạn tôi lại thêm một lần galan bợ đít nàng nâng lên. Ông dê tàn bạo vậy mà Jessica cứ để ông tự nhiên. Con ngựa lồng lên rồi chạy nhanh, ông Đức chút nữa té .

- Mẹ mày, dê ghê quá. Bợ đít có thấy mát tay không?
- Đít nóng hổi vừa thổi vừa mân, đã quá. Mày giới thiệu cho tao đi
- Chim trời, cá nước cứ của tao đâu
- Mày có con Jenny rồi nhường tao con bé này đi
- Ok, ông bạn cứ lải nhải hoài. Thôi sửa soạn hàm răng tối nhai ly lấy tiền

Giờ hẹn Club sắp đến, chúng tôi ăn lót bụng để khỏi say sớm. Hôm nay tôi cần phải tỉnh để coi ông Đức cống này diễn trò. 8pm tôi với thằng bạn đi bộ tà tà đến club, ông chủ quán đứng ngay cửa với bọn truyền hình nhìn ra cười toe toét. Chúng tôi vào bắt tay lia lịa giống như các quan lớn gặp nhau. Bên trong có một bàn đã để sẵn bóng đèn, đĩa, ly- cái nào cái nấy dày cui. Tôi Tôi nhìn thằng bạn lo ngại :

- Mẹ, mày mà tạp mấy cái ly này hàm răng của mày không còn một cái mà nhai Đức à.
- Chơi luôn, tao chấp luôn.

Nghe hắn nói tôi toát mồ hôi, đi đến ông chủ bar bảo:

- Ông kiếm mấy thứ nào mỏng mỏng thôi, bạn tôi nó ăn vào lủng ruột đó cha nội.
- Bọn truyền hình nó chọn chứ đâu phải tao. Để tao thay cái mỏng hơn

Bạn tôi bắt đầu hâm nóng cơ thể bằng vài ly bia. Xong hắn tỉnh rụi nhìn con Jenny múa cột, mặt dần đỏ bừng. Tụi truyền hình chĩa ống kính về phía hắn chờ đợi.

Rượu đã ngấm và dù con Jenny trên sân khấu uốn éo gọi mời nhưng thằng bạn tôi vẫn lừ đừ chưa lên vùng. Ông chủ bar và tụi truyền hình sốt ruột nhổm lên nhổm xuống. Tôi không biết tại sao, chắc phải tìm đồ dơ chụp lên đầu nó bùa mới hành. Tôi đứng lên nói với ông chủ bar:

- Ông có underwear của đàn bà còn dơ không?

Ông ta chưng hửng hỏi:

- What for?
- Tôi phải làm cho thằng bạn tôi nổi khùng hắn mới nhai ly.

Ông chủ quán bar lật đật chạy đi tìm mà biết tìm đâu? Rồi sực nghĩ ra ông chạy lên sân khấu nói nhỏ với Jenny. Jenny bật cười đi vào toilet rồi đem xuống đưa nó dưới gầm bàn cho tôi. Tôi tròng vào cái nón chụp lên đầu thằng Đức đang chếnh choáng men say. Năm phút sau hắn trở nên nóng bừng, xổ một tràng tiếng Miên tiếng Mọi gì đó. Hắn học thần quyền của một ông thầy ở núi Thất sơn, thần quyền đã lên cơn hành. Đức bắt đầu lên vùng, hắn nhảy lên sân khấu, leo lên cây dùng để múa cột như con khỉ. Tôi ra hiệu cho ông chủ quán bar đem thêm rượu cho hắn.

Tất cả ống kính hướng về thằng bạn nối khố của tôi. Uống xong ly rượu, hắn nhai luôn cái ly rau ráu như mèo nhai chuột, hết ly đến đĩa rồi chơi luôn mấy cái bóng đèn. Sau một hồi múa may quay cuồng, cũng như lần trước hắn tung chạy ra khỏi quán. Tôi kêu anh em thằng Sam cùng chạy theo ghìm lại đem về. Hắn nằm vật ra thềm trước quán. Tôi khênh thằng bạn ra xe, nói với ông chủ quán:

- Bạn tôi đã làm tốt công việc, ông hỏi tụi truyền hình tiền bạc như thế nào.
- Ok, bọn nó nói khi về Sydney sẽ gửi cheque cho bạn mày. Yên chí tao bảo đảm.
     
Phan Nhật Bắc
(còn tiếp kỳ 3)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian