Cánh diều tuổi thơ- Phan Nhật Bắc

CÁNH DIỀU TUỔI THƠ
Phan Nhật Bắc
Cánh diều tuổi thơ

Con sông hôm nay nước chè hai chảy về mùa cá đục. Tôi dắt theo con em nhỏ hơn tôi 7 tuổi cầm cái lon và một cái bay của thợ hồ đi ra bãi cỏ đào trùn, cứ nhìn nơi nào có cứt trùn nhiều thì đào.

- Mình đào nhiều thật nhiều trùn về cho gà em ăn luôn. Con em kế của tôi, nó theo tôi loanh quanh trong xóm đánh trổng hay bắn bi đều có nó tham gia ngồi đó xem chúng tôi chơi, có lần thằng bạn tôi đánh một ván trổng nó bay trúng vào đầu em tôi sưng một cục. Nó khóc nhè cả buổi luôn ,sau này không cho theo nữa

Một lon trùn đem về cho con gà con của em tôi ăn phân nửa, nó ăn không biết no dù cái bầu diều của nó căng phồng lên như trái ổi non

Tôi lấy cái cần câu, chính là cái roi tre mà Ba tôi dùng để đét vào mông khỉ của tôi, cột dây cước với lưỡi câu vào đi ra phía bờ sông ngồi dưới gốc cây bần móc mồi câu. Nếu may mắn được chục con thì về chiên dòn hay nấu canh với cà chua ăn rất ngon cơm, mà tôi thì không có tay sát cá, ngồi cả tiếng đồng hồ ngủ gục chỉ được có hai con, trong khi thằng bạn bên cạnh cá ăn lia lịa được hơn chục con.

- Mày đổi chỗ đi, chỗ mày ngồi hên cá nhiều,

Thằng bạn đổi chỗ cho tôi. Chẳng hên gì hơn trái lại cá đục bu về phía nó nhiều thêm, còn phía tôi chẳng có con nào

- Thôi mày cho tao ba con đủ năm con về chiên giòn nha. 

Thằng bạn tên Mạnh gốc Quảng chân hơi vẹo rất hiền đưa tôi bốn con cá, như vậy đủ một nồi canh trưa. Nước rút cá không ăn nữa chúng tôi đi về

Con em tôi mừng khi thấy sáu con cá đục. Nhà nghèo quá được mấy con cá nó mừng lắm vì cứ ăn canh khoai môn hoài ngán quá. Phan Thiết là nơi cá nhiều nhưng khi biển động giông bão thì chợ vắng hoe  không có cá, những con cá khô ết, khô đù cũng khan hiếm. Và mắc nhiều khi ăn cơm với rau lang luộc chấm mắm kho quẹt ăn cũng hết cơm luôn.

Dân nghèo nói đến thịt hiếm khi có, mỗi tháng ăn được một lần. Vào ngày ba tôi lãnh lương là ông về ghé chợ Gò mua chỉ 200gr thịt heo cả nhà ăn. Cho nên thịt heo là món ăn đặt biệt khi đám giỗ hay tết còn những ngày thường chỉ cá với rau và cà muối ngâm vào khạp nước mắm. Cà mặn chát nhưng giòn rụm, bới một chén cơm trắng gạo lúa mới bỏ vào đó một trái cà pháo ra sau hè ngồi nhâm nhi rất tuyệt cú mèo, nhất là khi có mấy ông anh hung thần về nhà tôi rất ngại chạm mặt.

Phan Thiết những năm thanh bình đều có tổ chức thi thả diều tại sân vận động. Chúng tôi rất thích những con diều thật to có sáo thả bay lên không trung. Tiếng sáo vi vu lúc bổng lúc trầm rất hay. Mùi lúa chín từ ruộng gần đó quyện về thơm ngát cả sân vận động. Diều đủ màu, sắc đủ chủng loại. Diều thùng nó như cái thùng, diều tam giác nó như hình tam giác và những con diều làm theo con ó, con công đủ màu sắc mà tôi rất khoái. Người lớn họ làm rất đẹp và công phu, khi bay lên bầu trời lộng gió họ cho tôi cầm sợi dây cũng mãn nguyện lắm rồi.

- Anh Tám làm cho em con diều đi xấu đẹp gì cũng được miễn nó bay lên là em khoái.

- Ừ phải có tiền mua giấy màu và sóng lá mới làm được, mà tao đâu có tiền. Mà mày dám chôm tiền của anh Năm không?

Nghe đến tên hung thần này là tôi nhổm đít, chưa ăn đòn mà mông tôi nóng ran .

- Thôi em không dám, anh chôm đi

- Sao mày khôn quá dậy ?

Tôi tìm anh Tám:

- Anh Tám ơi, anh là người thương em nhất .

Tôi bơm ông anh tôi lên mây, cầm lòng không đậu ông nói:

- Con heo đất lạng quạng là bị bể, để tao kiếm cọng kẽm làm cái móc móc tiền ra, mày canh chừng.

Ông anh Năm tôi đi học và làm thêm bằng cách dạy kèm toán cho mấy đứa học trò nơi phố cũng có đồng ra đồng vào. Ông sợ ông Tám quỷ quái này nên con heo đất dấu trên góc gạch táp lô vậy mà ông anh trên thông thiên văn dưới đạt địa lý của tôi lò mò tìm ra, móc ra được hai tờ 5 đồng xong bỏ lại trên đó.

Anh Tám tôi xấu trai đẹt nhất trong mấy anh em, con út của mẹ lớn tôi chắc đạn dược ba tôi hơi yếu vì bị tù CS một thời gian, nên Anh Tám tôi sanh thiếu tháng, nhưng ông có tài thủ công và đánh đáo và có đôi chân phi sa tẩu thạch, nghĩa là đụng chuyện ông biến rất nhanh; trèo tường, leo cây, lội sông và đá banh đều giỏi. Và là một diệu thủ thứ sinh hai ngón, tay ông moi tiền của ba tôi rất nhanh. Ba tôi mất tiền cứ nói mình chưa già mà lẫn tiền mất hoài. Tôi biết thủ phạm là ai nhưng ngu sao nói vì tôi được hối lộ keo dừa, món kẹo màu nâu rất thơm, nhắc đến sao tôi chảy nước miếng.

Hai anh em tôi đi học về vọt qua phố mua giấy màu, tôi có nhiệm vụ vót những cây nan thật nhỏ và tròn rồi lấy nếp làm hồ, Anh Tám tôi cắt giấy làm một cái diều thùng ba tầng, chính giữa có nơi để đèn cầy và một cái sáo nhỏ

Khi gần xong ông hung thần thứ 5 đi học về thấy nên hỏi:

- Hai đứa, tiền đâu tụi bây có mà mua giấy làm diều?

-Dạ ba cho tôi đáp bừa. Anh Tám nháy mắt đồng ý.

Anh Năm làm thinh nhưng cũng ngồi xuống phụ giúp. Có đôi tay của ông con diều đẹp hơn và nhanh hơn. Đến lúc mua dây cước thì cạn túi, ông anh Tám tôi moi tiền thêm thì trời bất dung gian con heo đất bị gãy cái tai, hai đứa loay hoay dán lại tìm màu cho tiệp sơn lên. Tôi có khiếu pha màu nhưng làm sao qua mắt Anh Năm tôi tạm gác hạ hồi viết tiếp

Con diều thùng được kết 4 tua vải thật đẹp vào. Tôi đem ra cánh đồng trống với lũ trẻ. Anh Tám tôi cầm dây, tôi cầm con diều 

- Chuẩn bị. -Anh Tám tôi nói

- Phóng rồi chạy

- Tôi tung con diều lên, nó chao đảo một chút rồi no gió bay lên. Anh Tám tôi chạy vừa chạy vừa giật sợi dây. Con diều ổn định, tiếng sáo vang lên êm tai. Thả hết dây xong, anh Tám cột vào gốc rạ đi tìm khoai lang đào trộm nướng.

Đang lui cui đào trộm khoai lang thì con diều cột nơi gốc rạ bung gốc bay lên cao về hướng sông Cà Ty. Tôi và anh Tám quăng hết những củ khoai vừa moi trộm cho lũ nhỏ chạy theo con diều ra bờ sông. Con diều bay tuốt qua Đức Nghĩa rớt xuống mé sông chìm luôn.

Tôi và anh Tám đứng tần ngần chua xót thì sau đít hai thằng nhận mấy cái quất roi cá đuối phơi khô của ông anh hung thần thứ 5 đã phát giác mất tiền.

- Chết chạy bách chạy. Anh Tám tôi lẹ hơn ông biến vào dãy lều nước mắm của ông Ba Cụt. Tội thì chịu trận bị véo tai dẫn về dần một trận no đòn.

- Mày pha sơn xóa vết tích hen ngon. Thằng Tám moi tiền của tao hết 30 đồng.

- Đâu có 15 đồng hè anh Năm-  tôi cãi.

- Nó lấy 30, tiền tao để dành để coi phim với bạn gái mà mẻ hết 30 mày phải đền 30 cái roi nghe chưa

- Anh đánh em 30 mươi roi xong chôn em luôn đi. - Tôi nói trong nước mắt

Anh Năm tôi buông roi ôm tôi nói:

 -Tao tha cho mày để tao trị tội thằng Tám.

- Tại em xúi anh Tám. Anh đừng đánh anh Tám nghe, mai em xách nước cho anh tắm.

- Miệng mày dẻo lắm. - Nói xong ông đứng lên lấy con heo đất xuống nói: - đừng ăn cắp không tốt hứa với anh

-Tôi quỳ xuống xin lỗi và hứa và từ đó về sau tôi không tham của ai nhưng nhưng ...ngộ biến tùng quyền (!?)

Anh Tám tôi biến hai ngày mới về. Ông trốn học luôn, không đi học nữa. Ba tôi không ép để ông tự do muôn lên trời thì lên xuống đất thì xuống. Có một hôm ông vác về một trái mìn mà Việt Cộng thường chôn giữa đường nhỏ hơn mìn chống chiến xa mà ông nói cái lò nấu ăn làm cả xóm nhốn nháo. Dân báo cho ông Trưởng ấp, Trưởng ấp báo cho Tiểu khu, Quân Cụ.  Quân Cảnh lính chạy đến nhà tôi bắt ông về đồn dợt cho một trận, thì ra ông tắm sông mò được trái mìn mà du kích làm rơi lúc chém vè sang sông. Nghe vậy tôi không chắc lắm.

Giữa năm lớp Nhì ông bỏ học luôn rồi đi bụi, người ta cho ông vào Trung tâm giáo hóa thiếu nhi Thủ Đức cho đến lớn.

Vắng anh Tám thì tôi lêu lỏng nơi khác khi tan học, bạn tôi là những con còng gió nơi bãi cát hay những con chim con trong tổ. Có lần tôi leo lên cây me tây bắt chim con, mò tay vào đụng phải cái đầu con rắn. Nó ăn chim con no quá không cắn, tôi suýt chết hú hồn tụt xuống cho lẹ.

Đôi khi nhớ anh Tám tôi ngồi nhìn vạt nắng sau nhà khóc .Và nhớ cánh diều ông làm cho tôi

- Anh khóc hả? - Con em tôi đi ra ngồi xuống thủ thỉ: - Anh Tám đi mất luôn hả anh Mười ?

- Anh không biết.

Đôi mắt thơ ngây của em gái tôi nhìn ra đầu ngõ như tìm anh Tám. Căn nhà vắng người chỉ còn hai anh em. Phía sau đàn vịt về đòi ăn trên mé sông, con em tôi lấy cơm nguội trộn với vỏ dưa hấu băm nhuyễn đem ra cho đàn vịt. Đàn vịt này là cả một gia tài của mẹ kế tôi nuôi để bán lấy tiền cho ba ngày tết.

Trong một cái xóm gần con sông có một cái lò sát sinh và những trại đóng ghe. Nhiều lúc chúng tôi đi xem ông Mười què đập đầu trâu. Trước khi đập ông thắp nhang vái tứ phương nói là mình vì miếng ăn phải làm chuyện này. Tôi không dám xem tiếp khi con trâu già bị kéo cột mũi xuống cái khoen sắt, nước mắt nó chảy dài và tiếng đập cùng tiếng đếm của đám con nít: 1.2.3... 5... những nhát búa làm nó khuỵu xuống rống lên. Tôi bịt tai chạy về nhà. Ông Năm Ón là chủ cái lò sát sinh này, và ông cũng giết heo luôn. Ông rất giàu, có lò bánh mì tên Mỹ Hương dưới dốc cầu Mỹ. Sau này khi tôi đi xa về nghe kể lại: lúc cuối đời ông điên loạn vì bị đánh tư sản.

Xóm tôi những thanh niên đủ tuổi đều đi lính. Họ đi lính biệt kích Mỹ rất nhiều vì lương cao, rồi Nhảy dù, Biệt Động Quân... không có ông nào sống thọ. Những chiếc quan tài về lai rai, những vành khăn tang bắt đầu quấn lên những đứa bé vô tư và thiếu phụ còn rất trẻ

Tôi bớt quậy phá đi học võ với ông thầy có một hàm răng vàng chóe dưới ty Thanh niên mỗi đêm tên Trần Ngọc Thiều, bạn ông già tôi. Hai ông biết nhau lúc trong Quốc dân đảng, lúc nào rảnh thì ông già tôi dạy thêm võ cổ truyền cho tôi và mấy đứa bạn nếu tụi nó thích. Tôi học tạp nhạp, ai dạy tôi cũng học. Những ông bạn của ba tôi gốc miền Trung có những thế tấn công và những đòn hiểm rất hay. Tôi có khiếu đánh lộn nên học đâu nhớ đó khiến ông già tôi sợ vài năm nữa tôi sẽ trở thành dân anh chị. Ông đem cuốn sách thuốc Đông Y yếu lược toàn khoa của một ông thầy nào đó rất dày cả ngàn trang, đầu cuốn sách có câu học Nho hành Y nói tôi học nghề thuốc, và cuốn sách Minh tâm bửu giám để học thêm chữ Nho. Tôi ngán ngẩm luôn nuốt không vô mấy câu " Tử viết vi thiện giả chi dĩ. Nhơn chi sơ tánh bổn thiện..."

Thấy tôi lơ mồi ông già tôi lắc đầu không ép học, nhưng phía sau cuốn sách có một phần dạy phương pháp Đạo dẫn rất hay. Tôi mê truyện chưởng nên thích những củ Thiên niên tuyết sâm, uống vào thêm 100 thành công lực, hay những bí quyết đánh huyệt đạo, luyện công Thiết sa chưởng. Tôi đem cát về trộn châu sa, thần xa nung lên bếp mỗi sáng sớm tập chọt đâm những ngón tay vào đó, ngón tay bè ra như dùi đục, khi nào đâm thủng trái dưa hấu mới ngừng tập. Rồi bỏ đá vào ba lô nhảy lên từ cái hố cá nhân do hai thằng tôi và Sơn hì hục đào mấy ngày, cứ nhảy luyện mỗi ngày, khi bỏ đá ra thân thể chúng tôi nhẹ, đá những đòn chân bay ngang rất lẹ và đẹp.

Ngoài những buổi lang thang trên bến sông với nhóm bạn bè gặp mấy ông già xứ Quảng dạy thêm vài thế bí truyền chẳng hạn

Năm 1965 ông hung thần thứ 5 dẫn người yêu về ra mắt, rồi thành bà chị dâu của tôi luôn. Hung thần đi lính học tại Thủ Đức bỏ bà chị dâu còn trẻ ở nhà, bà nhập bọn với bầy con gái tuổi của bà quậy tới bến luôn. Tôi là người phải theo sát bà để làm gián điệp  nếu bà nói chuyện với trai, may mà không có chuyện gì xảy ra vì bà ham vui thôi. Anh Năm ra trường chọn đơn vị ở một đơn vị Biệt động quân biên phòng, gửi bà vợ lại nhà để gia đình tôi nuôi vì cũng sắp có con. Đứa bé gái chào đời thì tôi giã từ bạn bè và cánh đồng tuổi thơ ra đi . Ngày tôi đi thằng Sơn làm thơ tiễn bạn. Tôi chỉ còn nhớ hai câu sau cùng:

Tao mày đêm ngủ gác chân
Mai mày đi lính để tao nỗi buồn

Những đêm ở Vũng Tàu nhớ Phan Thiết, nhớ dòng sông, nhớ trường Tiểu học Phú Trinh có cây phượng già và lu nước mưa cho học sinh uống, và ông Cai chân thấp chân cao đánh kẻng vào lớp.Tôi muốn chạy về mhưng nơi này là Trường Thiếu sinh quân, một trại lính, tất cả đều vô khuôn, không lêu lỏng như ngoài đời, Thời gian tôi quen dần có thêm đứa bạn mới nơi Tiểu đoàn Quang Trung nói tiếng Sài gòn ,tiếng Nẫu, tiếng Bắc kỳ dón dễ thương.

Tôi quên dần nỗi nhớ bờ sông chó ngáp và những tiếng cười giòn tan của bạn bè trai gái nô đùa trên con sông Cà Ty, nhất là đám con gái môi bắt đầu hồng, má hây hây đỏ biết nhìn lén mấy củ từ của bọn tôi rồi đỏ mặt bên cái giếng khi chúng tôi lên tắm lại nước ngọt cởi quần đùi ra vẳt cho mau khô.

Đời tôi giờ trong tay chính phủ nuôi dưỡng, trường là nhà, cán bộ trường là người thân. Không còn sự chọn lựa nào khác. Những kỳ hè nếu được phép theo thằng Linh, thằng Phúc về nhà nó chơi. Ba mẹ nó coi như một đứa con trong gia đình, hay lên Phòng 6 BTTM chơi vì ông già nó làm lớn nơi đây,

Chúng tôi lớn dần theo năm tháng với chiến tranh bùng phát nhưng tuổi trẻ vô tư. Tôi không quậy phá chăm chỉ ăn và học. Thời gian dần trôi, sau khi ra trường TSQ, tôi lưu lạc một số nơi trước khi về với vùng đất Kon Tum cho đến khi kết thúc chiến cuộc 1975.

******

Con nít ở Kon Tum không thấy chơi diều, tuổi thơ của họ dường như khép kín trong các ngôi làng nhiều trái cây chắc họ có trò chơi khác.

Tôi làm một con diều cá liệt vẽ mắt gắn râu, thả bay nơi sân nhà đám con nít rất khoái chúng nói lần đầu tiên chúng thấy. Tôi lại hì hục làm cho mỗi đứa một con khi không có ca trực. Cánh diều không tiếng sáo nhưng trong tôi còn nghe tiếng sáo diều ngày nào của anh Tám tôi làm cho tôi bay trên cánh đồng sau mùa gặt. 

Con tạo xoay vần, anh Tám đã ngã xuống trong lửa đạn, mấy mươi năm sau mộ người nằm xuống ở Nghĩa trang Phi trường Phan Thiết và Quân y viện Đoàn Mạnh Hoạch còn bị giải tỏa phải di dời để thành nhà máy làm hạt điều. Mộ ba tôi cũng phải di dời lên gần Lầu ông Hoàng cùng anh Tám để hai cha con cùng ngắm trăng với những gót chân của Thi nhân Hàn Mặc Tử từng đến đây với Mộng Cầm. Gia đình anh em, bạn bè tuổi thơ tôi giờ đây mỗi người mỗi số phận, mỗi người một nơi, kẻ còn người mất... Tất cả chỉ còn là hoài niệm...

Cánh diều tuổi thơ mãi mãi rất dễ thương trong tôi...

                                                Phan Nhật Bắc 2022

Cánh diều tuổi thơ- Phan Nhật Bắc - Góc kỷ niệm Phố núi và bạn bè. Chút gì để nhớ!

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

    • Mục lục:
    • Theo thể loại
    • Theo tác giả
    • Theo thời gian