Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nhớ Xuân thanh bình 1974- Phan Nhật Bắc

NHỚ XUÂN THANH BÌNH 1974

     Năm 1974- mùa xuân bình yên sắp đến. Không còn cảnh chết chóc tang thương, rừng núi dường như tái sinh, hoa lá đâm chồi lộc non xanh mướt. Kon Tum trở mình trong nắng xuân. Chúng tôi bàn nhau đi lên rừng kiếm mai về chưng nhưng bom đạn và mìn bẫy còn đầy trong rừng mạo hiểm không tốt. Còn hai tháng nữa tết đến, tôi chưa một lần về Phan Thiết ăn một cái tết với gia đình kể từ năm 1971. Tôi bỗng thấy buồn vô hạn.

     Khi gió xuân về bất cứ nơi đâu tôi cũng nghe có hơi hám của vùng biển mặn, nó quyện với tâm hồn tôi. Nhớ ngôi nhà, nhớ khuôn mặt cha già ngồi nheo mắt phì phào thuốc lá nhìn lũ cháu nội tung tăng nơi cái sân nhỏ chờ đêm đến coi nấu bánh tét và đóng cốm. Ông già tôi là chuyên gia gói bánh tét và đóng cốm, ông khéo tay gói bánh tét rất đẹp và rất ngon. Còn tôi thì vụng về chỉ biết cắt bông dán lên hộc cốm sau khi gói giấy nhiều màu. Những ngày tết gia đình rất bận rộn nhưng vui vô cùng. Bây giờ nơi xứ cao nguyên này tôi không có người thân, bạn bè ở Pleiku chỉ cách 45 cây số tụi nó chuồn về vài ngày chơi với gia đình, còn dân Phan Thiết xa xôi đành chịu không dám chuồn.

     Tôi có bạn thân ở làng Phương Hoà và Phương Quý, Phương Nghĩa; tụi nó kêu về nhà ăn tết nhưng tôi rất ngại vì mình ngoại đạo không cảm thấy thoải mái. Mấy thằng bọn tôi chọn một làng người Ê đê gần lối đi vào thác Yaly để ăn tết với họ. Không biết tết riêng của họ vào tháng nào nhưng họ cũng ăn tết với người Kinh một cách trịnh trọng. Chưa vội, tôi phải liên hệ với trưởng làng cho ông biết ý định rồi mới đi sau.
*  *
*

     Tiếng trống dồn dập trên một chiếc xe lam chạy khắp phố Kon Tum: Nghe đây, nghe đây… Tin mới, tin vui…Sau bao năm chinh chiến, nay Ty Thanh niên Kon Tum tổ chức ba đêm đánh võ đài. Có sự tham dự của Tổng hội Võ thuật Cao nguyên, có võ đường danh tiếng Lê Đại Hoan ở Sài Gòn với hai võ sĩ lừng danh Lê Thanh Tùng và Lê Đại Hùng ra Kon Tum thách đấu với các anh hùng hảo hán yêu võ thuật của Kon Tum và Pleiku. Ai có dũng khí xin đến Ty Thanh niên ghi danh thách đấu. Tùng, cắc, tùng, thùng thùng… tiếng trống dồn dập và tiếng loa phóng thanh vang lên giữa buổi trưa khắp đường phố KonTum

Kỷ niệm xuân thanh bình 1974- Phan Nhật Bắc
Tác giả với cú đá Song long quá hải- Nha Trang năm 1972

     Tôi đang ngồi nhâm nhi trong quán cà phê Khoái nơi đường Lê Thánh Tôn, mơ mơ màng màng với bản nhạc Xuân này con không về của anh thợ hát Duy Khánh nghe não ruột làm nhớ nhà vô cùng thì bạn tôi tên Xuân, có biệt danh Chinook vì hắn cao to đen thui nhưng rất nhát đánh nhau, nói:

     - Ê mày dám thách đấu không? Tao thấy mày võ nghệ đầy mình: Thiếu Lâm, Võ ta, Karate đầy đủ làm chuyến cho anh em lé mắt chơi!

     Hôm nay hắn xúi tôi ăn cứt gà sáp nhưng khi thượng đài thì biến mất với con bồ. Tôi hơi choáng nói:

     - Mày chẳng hiểu gì về kỷ thuật đánh đài. Tao chưa bao giờ thượng đài, mẹ họ nó như cái chuồng gà, nó tẩn cho một trận biết đường nào mà chạy?

     - Mày chưa đánh mà đã tính đường chạy tao hết ý.

     - Thôi tao nghe mày làm anh hùng một chuyến. Ra Ty Thanh niên hỏi thủ tục thượng đài như thế nào?

    Hai thằng lên xe Jeep chạy đến Ty Thanh niên hỏi thủ tục thì ông Trưởng Ty nói phải có võ đường đỡ đầu còn không thì đơn vị giới thiệu.

     Tôi chạy về lò võ Nam Tạo nhờ ông võ sư đỡ đầu vì ông là nhân viên Bệnh viện của tôi. Nhìn tôi ông hỏi:

     - Ông có thượng đài lần nào chưa?

     Tôi lắc đầu, ông võ sư nói tiếp:

     - Nhìn bộ vó của ông trụ cùng lắm là hai hiệp. Ông chơi bời dữ quá, dù ngực nở tướng đẹp nhưng không có phong độ, phong độ ông cho gái hết rồi

     Tôi nghe ông mỉa mai chực nổi xung:

     - Anh coi thường tôi quá anh Năm. Không đỡ đầu thì im mồm

      Hai thằng tôi quay ra. Tôi về bắt đầu dợt quyền với tay đấm quyền anh Lê Quang Hiệp vài buổi tối. Anh chỉ dẫn tận tình nhưng nói:

     - Ông lanh lẹ, ra đòn tay mạnh nhưng không có phong độ, lên đài phải cần phong độ. Nghe nói võ đường Lê Đại Hoan có tiếng, gà nơi đó từng đánh quốc tế ông đừng coi thường.

     - Không sao anh, thua cũng có tiếng là tôi đã thượng đài. Mà Kon Tum có ai nhận thách đấu chưa?

      - Chưa, bên mấy lò võ thì chỉ đánh với nhau cấp địa phương như Pleiku, Bình định, KonTum để cấp bằng võ sĩ.

     Tôi tập hàng đêm cho đến khi trận đấu bắt đầu. Sân đấu phía sau nhà Thờ Tân Hương.

     Đêm đầu tiên tôi không ghi danh thách đấu, chỉ đến coi giò coi cẳng rồi quyết định nhưng đêm đó không ai dám thách đấu hai võ sĩ Lê Thanh Tùng và Lê Đại Hùng, họ thất nghiệp ngồi buồn ngáp dài dưới hàng ghế danh dự. Chỉ có vài võ đường tranh nhau giải vô địch Cao nguyên đánh cũng tạm được. Mấy ông lính thứ dữ như Lôi hổ cũng hiện diện súng đạn tận răng.

     Sáng hôm sau tôi mới vào văn phòng ông Bác sĩ Chỉ huy trưởng để xin thượng đài , ông phán một câu sau khi nhướng mắt nhìn tôi qua đôi kiếng cận dày như đít chai bia.

     - Anh đánh đài nếu chết tôi không phê cho kết quả chết vì công vụ, anh sẽ không có một đồng tiền tử. Anh hăng lắm, ta đây… tài nghệ bao nhiêu mà thượng đài chấp nhận thách đấu!

     Ông này cũng học võ với ông già Thiếu Lâm Hàn bái đường nơi Phương Quý. Ông vung vít tung đòn gió với tôi.

     Tôi quay ra trong lòng hậm hực. Tuổi tôi còn ương ngạnh nông nổi. Trở về nhà thì thằng bạn tôi đã lấy xe đi công tác mất. Tôi bắt xe ôm xuống Ty Thanh niên ghi danh chấp nhận thách đấu sau khi ký giấy nếu chết không kiện cáo, mà chết còn đâu mà kiện với cáo?!. Tôi là tên ngựa non háo đá, sau này mới biết đối thủ của tôi là một võ sĩ lừng danh được mệnh danh là Thần cước (Độc cô cầu bại), từng đánh võ đài khắp nhiều nơi và chưa một lần chiến bại, từng hạ cố vấn Mỹ quân đoàn 2 tên John Van Fault cấp bậc Thiếu tướng khi ông này thách đấu với tất cả võ sĩ quyền Anh Việt Nam. Chính Lê Thanh Tùng đã chấp nhận thách đấu và hạ gục ông trong hiệp hai, ông xin hàng với khuôn mặt đầy máu, hai bên suýt bắn nhau vì cận vệ ông cố vấn Mỹ gây sự nhưng biệt kích phe ta cũng nhào lên bênh Lê Thanh Tùng. Tóm lại tôi đã chạm trán một đối thủ dày dạn kinh nghiệm trên võ đài quyền Anh và võ tự do. Anh không để ai có cơ hội đến hiệp ba.

Kỷ niệm xuân thanh bình 1974- Phan Nhật Bắc
Lê Thanh Tùng trong một trận thắng đối thủ

     Đêm thứ hai. Chuẩn bị thượng đài, tôi gật đầu nhìn về phía đối thủ Lê Thanh Tùng chào, hắn im lìm không chào lại với khuôn mặt lạnh như băng. Tôi nhủ thầm: tao sẽ dần cái mặt mày như bánh bèo, mày cứ nghênh đi.

     Khi cân ký tôi thua hắn một ký, chiều cao 1.7 mét bằng nhau, hắn lớn hơn tôi 3 tuổi.

     Ông Trưởng ty Thanh niên nói nếu thắng được thưởng 50 ngàn, thua về húp cháo rùa. Tôi và đối thủ bật cười bắt tay nhau, cái mạng tôi quân đội trả hơn 4 trăm ngàn- một năm lương nếu chết vì công vụ, còn nếu chết vì đánh đài không một xu, ngay cả thắng thì 50 chục ngàn cũng quá rẻ. Tôi suýt nạp mạng cho Ác thần mà tôi nào biết.

     Sau vài trận đấu mở màn đến phiên chúng tôi

    - Kính thưa quý vị, Kon Tum đã có người chấp nhận thách đấu, xin cho một tràng pháo tay

     - Anh LQL chấp nhận thách đấu của võ sĩ Lê Thanh Tùng võ đường Lê Đại Hoan rất nổi tiếng ở Sài Gòn, xin cho tràng pháo tay nữa…

     Tiếng reo hò làm tôi nóng như lửa và hăng như con bò tót. Tôi nhảy qua dây căng lên đài một cách nhanh nhẹn và láo cá trong khi đối thủ tôi chun qua dây đài một cách từ tốn, chào khán giả với vẻ ta đây nhìn tôi thách thức.

     Trọng tài giới thiệu vài điều kiện đấu đài như: Đánh ba hiệp mỗi hiệp 5 phút, nghĩ giải lao 5 phút, tổng cộng trận đấu 30 chục phút; không được cắn (răng bị chèn miếng độn cho khỏi đứt lưỡi làm sao cắn?); không được căng dây đá, không được ôm, không được bóp “dế” (mang găng làm sao bóp dế, chắc ông này lộn!)…

      Chào khán giả, so găng xong tôi nhảy lui xuống trung bình tấn nhìn hắn di chuyển như con sóc quanh mình. Tôi chưa ra đòn vì hắn chọt vô chọt ra nhử mồi, bên dưới tiếng hối thúc: Kon Tum vô, Kon Tum vô… gào lên như cơn sóng vỗ bờ. Tôi tung người lên với cú đấm nhứ và gối xong tôi xoay người đá cú Bình sa lạc nhạn, hắn rơi vào dây đài. Tiếng vỡ oà sung sướng của đám khán giả bên dưới. Tôi quan niệm như thầy đã dạy một cú đá bằng mười cú đấm, phải tấn công phủ đầu vì tôi không có phong độ, phải thắng ngay hiệp đầu hay hiệp hai.

     Nhưng rồi sau đó… nhịp tim tôi hổn hển, tôi đã phí sức đành trụ bộ thở như con trâu kéo cày hết xí quách.. Tùng bay người vào tôi với hai cú đánh vỗ mang tai, tôi choáng váng nhận thêm hai cái đầu gối vào hạ bộ làm dây lưng quần tụt xuống gần lòi cu làm cả khán đài cười như vỡ chợ, trọng tài phải ngăn ra kéo dùm quần tôi lên rồi cột túm lại. Tôi nghe nơi hạ bộ nhói đau, phía sau nơi thận dường như tổn thương thì chấm dứt hiệp một.

     Tôi lui về ghế ngồi nghỉ để làm nước, ông bạn nào đó trong Ty Thanh niên rưới nước lên đầu tôi như làm nước con gà đá, nhét vào mồm tôi miếng chanh và miếng độn răng. Sau khi được nghĩ giải lao 5 phút tiếng kẻng hiệp hai bắt đầu .

     Vừa vào trận tôi tung người đá cú Song long quá hải đã rèn luyện một cách thuần thục khó ai tránh được. Tùng choáng váng rơi vào dây đài gần rớt xuống võ đài. Tôi vừa đứng vững nhìn thì tiếng hối thúc vang lên của dân Kon Tum: Kon Tum vô, Kon Tum vô ...Phía dưới nhiều khuôn mặt thiếu nữ chập chờn trong ánh đèn sáng choá mắt. Thật sự sau cú đá tôi đã hết pin cần câu giờ để dưỡng sức. Chưa kịp định thần thì thì tiếng giục của võ sĩ bên phe Tùng: đánh đi, đánh đi đừng câu giờ… Tùng dù lãnh cú đá rất mạnh nhưng không gục, hắn ngoi dậy bung người nhào vào tấp tôi như bao cát, mọi phẫn nộ dồn vào đòn chân, cùi chỏ và đầu gối. Tôi chống đỡ một cách tuyệt vọng. Tôi nằm mẹp xuống sàn vừa lòm còm ngồi dậy chuyển bộ thì trúng một đòn Lạc Mã vào ngực ngay huyệt Chấn thủy. Tôi đã học thế phá đòn Lạc Mã này nhưng trong lúc bối rối quên mất, khi chuyển bộ cùi tay tôi không bảo vệ ngực, Tùng đã khai thác đúng lúc. Tôi gục xuống như cây chuối, mơ mơ màng màng nhìn thấy nhiều con đom đóm và nhiều khuôn mặt nhìn tôi, trong đó có khuôn mặt âu lo của một cô gái tên Liên. Rồi tôi được dìu vào bên trong nhà thờ, bên ngoài các trận đấu vẫn tiếp diễn. Sau đó có tiếng súng nổ vì bắn nhau do trọng tài xử ép, Ty Thanh niên buộc phải hủy luôn đêm thi đấu thứ ba.

     Sau trận đấu tôi nằm liệt gần ba ngày, thân thể đau rần. Thằng em nhờ có cái cuki bảo vệ nhưng bầm tím phía bìu dái, sau lưng đầy vết bầm. Tùng đánh tôi trên đe dưới thớt cùi chỏ và gối. Ngôi nhà thênh thang chỉ mình tôi, không ai nấu cho tôi miếng cháo. May mà tôi không chết khi nhận một đòn chân khá độc nhằm kết liễu trận đấu. Bạn bè nghe tin tôi thượng đài và bị đánh gục đến thăm cứ khen cú đá của tôi giống Lý Tiểu Long. Ông Bác sĩ chỉ huy trưởng kêu tôi lên văn phòng chửi tôi một trận tắt bếp sùi cả bọt mép, đòi trả tôi về Liên đoàn 72 Quân y cái tội ba gai. Tôi im lặng chịu đựng. Sau này mấy ông võ sư nói: - Ông gan cùng mình, dám chấp nhận thách đấu với Lê Thanh Tùng. - Thì nó thách cả Kon Tum và Pleiku, tôi không đánh ai đánh, thua cũng đánh tôi đã nói rồi. Sau đó nhiều võ đường để mắt đến tôi nhưng tôi hết hứng thú tập luyện. Ít ra tôi cũng làm được chuyện chấp nhận thách đấu mua vui cho thiên hạ gần ngày xuân năm 1974, thắng thua là chuyện thường nhà võ, không có gì quan trọng.

      Sau ít hôm tôi đi vô làng Thượng ăn tết, năm thằng chúng tôi cùng chất lên chiếc xe Dooge với quà bánh và muối, thuốc chống sốt rét mà dân làng rất thích. Ngôi làng người E đê đi qua Tân Điền sâu vô hướng thác Yali có ông già làng biết tiếng Pháp và Tiếng Việt đón chúng tôi. Họ ăn mặc vẫn còn nguyên thủy, đàn ông đóng khố mình trần đen thui, đàn bà chỉ mặc váy vú móm không che đậy. Họ sống hồn nhiên với trời đất cỏ cây hoa lá núi rừng

     Một con bê được thui bên đống lửa bập bùng của đêm mùng một tết, bên dưới là nhánh sông cuồn cuộn nước. Bờ bên kia Bắc quân đóng chốt, họ cũng vui xuân, tiếng hát Trường sơn đông Trường sơn tây vang lên lồng lộng trong đêm. Tiếng gọi vọng qua của một nữ bộ đội nghe chua như dấm: - Các anh nguỵ ơi! nước nhà hoà bình rồi qua đây chung vui với chúng tôi! Bên này chúng tôi im lặng. Nhìn đống lửa đang tí tách cháy bùng, nỗi lo âu vụt dậy, sợ giữa khuya họ qua cắt cổ, ráng chung vui với dân làng nhưng tay vẫn ghìm súng. Đến 11 giờ đêm sau khi thanh toán gần hết con bê thui và rượu cần cũng cạn, chúng tôi rút lui. Những cô sơn nữ quyến luyến, ánh mắt long lanh mời gọi không muốn rời. Tôi nghe đồn đàn bà Thượng kháo nhau rất thích đàn ông Kinh vì chủ động và mạnh bạo khi bắt cái nước (làm tình), còn đàn ông Thượng không được như vậy (vì họ chịu ảnh hưởng bởi chế độ mẫu hệ chăng?). Tôi nhìn đám bạn, có thằng muốn ở lại thử hương rừng cỏ dại cho biết mùi. Đụng vào gái Thượng mà lỡ có chửa coi chừng bị thưa kiện hết sức lôi thôi, nhưng tôi chỉ nói:

    - Mẹ, có muốn tụi bên kia lội sông qua cho mỗi thằng một lưỡi lê là xong không? Về thôi.

*  *
*
     Hơn 42 năm sau tôi liên lạc lại được với đối thủ của tôi Lê Thanh Tùng. Anh định cư tại Mỹ và có võ đường rất lớn. Cả hai hồi tưởng lại trận đấu tại Kon Tum năm 1974. Anh nói tụi mình choảng nhau vì lòng đam mê võ thuật và cho tôi số phone, hẹn khi nào về VN đến Phú Yên thăm trang trại của anh nhưng tôi không có dịp. Và mùa xuân năm đó vẫn mãi mãi trong tôi. Kon Tum ơi! Núi rừng ơi ! Người dân Ê đê hiền lành chất phát… tôi cầu mong họ có một mùa xuân mới- Xuân Nhâm Tuất đầy niềm vui và hạnh phúc…

Phan Nhật Bắc ( Melbourne 2020)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian