Phố núi và bạn bè...
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cội nguồn- Cẩm Tú Cầu

Cội nguồn- Cẩm Tú Cầu
CỘI NGUỒN

Năm nay bé 21 tuổi, bé muốn biết quê hương của mẹ, của cha. Từ ngày bé hiểu biết đến giờ bé cứ mơ hồ về quê mẹ, quê cha... Vì ba mẹ bé định cư ở Mỹ gần bốn mươi năm, ba mẹ bé gặp nhau và cưới nhau ở Mỹ, bé thường suy nghĩ về quê hương xa xôi của ba mẹ, ở tận phương trời nào xa lắc.

Cội nguồn

Một hôm ba mẹ hỏi:

- Năm nay con lớn rồi, con muốn gì, ba mẹ sẽ chìu lòng con.

 Bé vội nói:

- Con thích về Việt Nam

Ba bé rất xúc động với ý thích của con, còn mẹ thì rưng rưng đôi mắt, không ngờ con mình lại có ý nghĩ, mà mình không quan tâm. Từ ngày con lớn đến giờ, đi học ở xa, ba mẹ cũng bận rộn công việc, it theo dõi những suy nghĩ của con, ba mẹ cứ thấy con học giỏi, ngoài ra còn trau dồi về âm nhạc, bé đã có nhiều show diễn piano tại trường và những show từ thiện để giúp trẻ em nghèo chăm học.

Vậy là ba mẹ lo thu xếp công việc đưa bé về Việt Nam, cũng lâu quá rồi, phải gần bốn mươi năm, tự nhiên ước muốn của bé đã làm dậy lên lòng nhớ quê hương, lòng háo hức của ba mẹ.

Máy bay đáp xuống sân bay Tân sơn nhất, rồi xe nhà của một người bà con với ba đến đón, bé đều quan sát, với lòng ngưỡng mộ, bé nghĩ con đường chật hẹp rất nhiều xe cộ, vậy mà người tài xế có thể chen nhau chạy trên đường dài. Bé rất bội phục, nhất là người đi bộ qua đường với vô số xe chạy ngược, chạy xuôi.

Những ngày ở Sài Gòn, bé chưa có những cảm nhận sâu sắc mấy về đất nước xa xôi của mẹ và ba. Đến khi ra Đà Nẵng, đây là quê hương thứ hai của mẹ, tuy mẹ gốc Huế nhưng mẹ được sinh ra từ nơi này, vì ông ngoại của bé là sĩ quan không quân của QLVNCH, đơn vị cuối cùng của ông ngoại bé đóng tại sân bay Đà Nẵng.

Ở Đà Nẵng bé được các bạn thời tuổi nhỏ của mẹ chiêu đãi và đưa đi chơi các nơi, các thắng cảnh của xứ sở đất Quảng Nam "chưa mưa đã thấm", phố cổ Hội An trầm mặc ưu tư... Bé quá lạ lẫm, cùng với tình cảm thân thiết như chị em ruột thịt một nhà, của bạn mẹ. làm cho bé cứ suy nghĩ mông lung...

Trước mắt bé thành phố Đà Nẵng rất mới mẻ và khá sạch so với Sài Gòn, ba ngày ở Đà Nẵng đã lưu lại trong tâm trí bé nhiều cảm xúc ngọt ngào...

Trên chuyến tàu xuyên qua đèo Ải Vân để đến Huế, quê hương của mẹ, bé thích nhất là con tàu đi trong sương mù, xuyên qua những dãy núi đầy hoang sơ, cây lá um tùm, những bờ biển xanh biếc, có những đợt sóng vỗ vào bờ đá, bọt tung trắng xóa, đẹp, đẹp đến nao lòng ...

Huế, thật sự trong mắt bé là đây. Bé được vào hoàng thành, kinh đô của các vua nhà Nguyễn ngày xưa, phải gần hai trăm năm, theo lời thuyết minh của cô hướng dẫn viên du lịch. Bé cứ nghĩ đây là một kinh thành trong truyện cổ tích xa xưa, được sơn son, thiếp vàng, lộng lẫy nguy nga...

Buổi chiều bé được đi chùa Thiên Mụ có hơn trăm năm tuổi, chùa tọa lạc trên núi Hà Khê, nằm sát bờ sông Hương có dòng nước lặng lờ, chiều về, màu nắng chiếu xuống nước lấp lánh ánh vàng. đẹp và nên thơ làm sao. Bé cũng đã thưởng thức những món ăn đặc sản của xứ Huế, cảm thấy rất hợp với khẩu vị của mình.

Tối lại bé được các dì bà con với mẹ đưa cả gia đình đi nghe ca Huế trên sông Hương, ( ca Huế gồm có các khúc ca theo làn điệu nam ai, nam bình, hò dã gạo, hò đưa linh, hò chầu văn cổ bản...v...v..). Trong đêm tối một chiếc thuyền rồng bập bềnh trên sông nước, có những đoạn tối mịt mờ, bé lắng lòng nghe tiếng thì thầm của đêm, tiếng nước khua vào mạn thuyền và tiếng gió e ấp lướt nhẹ qua không gian, làm lòng người cảm thấy cái lạnh thấm thấm của mùa đông xứ Huế. Nghe tiếng hát Nam ai, Nam bình buồn, tâm hồn bé như chơi vơi, phiêu bồng về miền xa thăm thẳm....Trên thuyền có mục thả đèn để cầu may mắn...

Hôm sau, ba mẹ đưa bé đi Hà Nội, quê hương của bố, nhưng tất cả bà con bên bố đã vào Nam từ năm 1954 và hiện định cư ở nước ngoài và Sài Gòn. Đến Hà Nội, một chiều mưa lạnh, nhưng bé có hẹn gặp một bé bạn học cùng lớp ở Mỹ, vậy là từ đây bé có người chia sẻ bao vui buồn, bao cảm xúc của chuyến đi về cội nguồn.

Xe vừa dừng trước khách sạn, bé đã vội vàng bước xuống, chạy đến ôm chầm cô bạn biểu lộ lòng mong chờ khá lâu và sự vui mừng gặp mặt. Đêm đó trời Hà Nội rất lạnh, cả gia đình dạo hồ Hoàn Kiếm, mặt nước lung linh với muôn ngàn ánh đèn lấp lánh in bóng xuống mặt hồ. Hà Nội đêm nay lạnh, nhưng lòng người ai cũng ấm áp, nở hoa.... Không khí thật là vui nhộn vì tối nay là ngày cuối năm, tết dương lịch, khách du lịch từ đâu đổ về thật đông, người nước ngoài rất nhiều, bé thấy lòng tự hào về quê hương và hạnh phúc ấm áp của ba mẹ.mình.

Hôm sau bé và cả nhà gồm sáu người đi vịnh Hạ Long, con đường khá xa, nhưng khi đến nơi bé thấy thích thú làm sao. Hôm ấy trời đầy sương mù, nhìn từ xa những dãy núi như hòn non bộ, rải rác nhô lên giữa biển xanh, bầu trời hôm nay đầy sương, sương giăng ngập tràn, làm cho núi non trở nên mờ mờ, ảo ảo, như mơ, như thực, cảm giác như được đi đến chốn bồng lai, tiên cảnh. Thuyền lênh đênh trên vịnh,để du khách được ngắm cảnh thiên nhiên mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho con người. Đến trưa thuyền ghé vào làng chài, các du khách xuống ghe nhỏ bơi, nhìn xa như đàn ong ( vì mặc áo phao ) lượn lờ trên mặt nước xanh, đẹp vô cùng..Bé hiểu và nói được khá nhiều tiếng Việt, nhưng cô bạn gái của bé thì không biết một tiếng Việt nào, em chỉ nhìn cảnh vật qua cảm nhận bằng đôi mắt. bằng trái tim, bằng những cảm xúc dạt dào sâu lắng, mênh mang, mênh mang...., bằng cõi lòng bé nhỏ của cô gái da màu, đến một đất nước lạ lẫm, xa xăm...

Chiều lại ghé vào động Thiên cung, đi khá xa, chen qua nhiều cây lá, nhưng động này rất đẹp và có cảm giác như một thủy cung huyền bí, những thạch nhũ từ triệu năm óng ánh, đủ màu sắc, các hình theo trí tưởng tượng của du khách, đẹp và dễ mê hoặc lòng người...

Qua hôm sau bé được đưa đi dạo quanh Hà Nội, vào văn miếu Quốc tử giám, trường đại học đầu tiên của đất nước Việt, nơi mà ngày xưa chỉ có con cháu trong hoàng cung và những nho sinh ưu tú mới được học nơi này. Ba mẹ dẫn bé đi thăm chùa Một cột được làm từ đời Lý, dạo quanh phố Cổ sầm uất, con đường rất chật hẹp...

Hôm sau cả nhà bé về lại Sài Gòn để trở về Mỹ, bé mang theo bao hình ảnh, bao cảm nhận về đất nước nhỏ bé xinh đẹp của mẹ, của ba và đọng lại trong lòng bé bao tình cảm thân thương của một chuyến đi về cội nguồn đầy thi vị....

Cẩm Tú Cầu

COMMENTS

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Hôm sau cả nhà bé về lại Sài Gòn để trở về Mỹ, bé mang theo bao hình ảnh, bao cảm nhận về đất nước nhỏ bé xinh đẹp của mẹ, của ba và đọng lại trong lòng bé bao tình cảm thân thương 177 Pham Van Dong- Pleiku GiaLai 600000 VietNam