Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nghe tám chuyện người Việt qua Singapore trộm cắp- ST

NGHE TÁM CHUYỆN NGƯỜI VIỆT QUA SINGAPORE TRỘM CẮP
(Ghi chép từ bình loạn của TTX cà phê vĩa hè...)

      Cách đây một năm, hầu như tất cả báo VN đều đưa tin: Hai người Việt, 23 và 35 tuổi, đến Singapore hôm 1/1/ 2016- đã bị bắt vì lẻn vào bên trong cửa hàng ở trung tâm Pasir Panjang qua một cửa thông gió trên mái nhà và lấy trộm số tiền mặt trị giá 500.000 SGD. Cảnh sát Singapore đã không thể hiểu két sắt bị phá bằng những công cụ gì. Mức án dành cho tội danh này là có thể ngồi tù tới 14 năm.

chuyện người Việt qua Singapore ăn cắp

      Chuyện người Việt trộm cắp ở xứ người nghe riết hóa nhàm chán nên tui không mấy quan tâm. Nhưng sự đời đôi khi không muốn cũng không được, bởi sáng nay ngồi café vỉa hè, nghe bàn bên cạnh bàn luận rôm rả:

      - Tụi này thuộc dạng cao thủ rồi, nhưng tui không hiểu là tại sao phải qua bển “đột vòm” nhỉ? Bên bển luật nó nghiêm lắm nhé, bị 14 năm là nhốt đúng 14 năm, đừng có hòng chạy chọt giảm án, đặc xá nhé
      - Chắc do xứ mình bi giờ trộm cắp đụng mặt nhau, tụi nó không có địa bàn nên phải dạt thôi mà.
       - Hổng phải đâu. Dốt như tụi bay giỏi mà dạt. Dân trí thức đó, biết cả ngoại ngữ nhé. Đi du lịch kết hợp kiếm ăn. Xui bị hốt thôi
       - Tui thấy ở VN hành nghề vẫn sướng hơn nhiều. Nhà các quan chức VN thiếu gì đô la, tiền vàng. Bị mất mấy ổng cũng im re đâu dại hó hé gì, công an nào biết được?

      Một giọng ra vẻ hiểu biết:

      - Các chú đừng có “vỡn”, công an VN là giỏi nhứt thế giới đó, cái gì cũng biết. Chẳng qua là do trước thềm đại hội, có đói cũng cũng phải ‘chém vè” ráng chịu, cục cựa là chít liền.
      - Sao vậy đại ca?
      - Chú mày ngu quá. Người ta thi đua lập thành tích chào mừng- cái này còn nguy hiểm gấp mấy lần ra quân “cao điểm” đó. Hiểu chưa?
       - Dạ, dạ...em hiểu rồi...

       Tui liếc mắt nhìn qua, chợt nhớ lại một chuyện cách đây cũng hơn 20 năm. Đợt ấy tiếp anh bạn dân làm ăn, nhậu xong đi tăng hai karaoke. Anh bạn tui vốn là ca sỹ từng đoạt nhiều giải “Bàn tay vàng”, hát hò phải có tý em út mới “bốc” được. Thôi đành chìu vậy. Thế nhưng kéo nhau đi hết quán karaoke này đến quán karaoke khác- đều thuộc top tên tuổi hàng đầu Pleiku, mấy em chủ quán cứ như đinh đóng cột: -Ba bữa nay dứt khoát không được. Khách quen, khách sộp cỡ nào cũng đành chịu”. -Sao kỳ vậy? -Thì mấy bữa nay tỉnh đại hội, có chỉ đạo rồi. Chúng em hỏng dám đâu... Biết có nài nỉ cũng vô ích, cả đám đành kéo nhau về.

     Hóng chuyện TTX vỉa hè, nhớ lại chuyện cũ… tui chợt lơ mơ hiểu vì sao- nhưng cũng chỉ lơ mơ thôi… Đành post lên đây để bà con xem có ai có cao kiến gì không ?!?


ST

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian