Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Duyên nợ- Hà An

DUYÊN NỢ

     Nghe tiếng xe máy nổ bình bịch ngoài dậu rào hoa dâm bụt, con bé Na- hai tuổi-, đang ngồi chơi búp bê vội vàng đứng lên, chạy lúc thúc ra cổng reo lên : “ Ba về…ba về…”. Người đàn ông dựng xe ngoài sân vừa bồng, vừa ôm hôn bé vồn vã. Hòa cũng ngừng kéo chiếc máy đan len, ra cửa nhìn chồng mỉm cười. Một không gian êm ấm, hạnh phúc làm chị quên đi ký ức hãi hùng đã qua...

Duyên nợ     Ngày ấy, Hòa là một tiểu thư trong gia đình có ba làm công chức nhà nước, địa vị tương đối ngoài xã hội. Vì vậy, Hòa chỉ biết vô tư ngày hai buổi cắp sách đến trường, tung tăng vui đùa cùng bạn bè ở thành phố nhỏ này. Ở tuổi dậy thì, Hòa có nhiều chàng trai săn đón nhưng Hòa không để ý một ai, nhưng cô có sở thích là chơi mục “ Tìm bạn bốn phương” trên các báo, tạp chí. Cô đã kết bạn với một thanh niên gốc Saigon có cách viết thư tán tỉnh ngọt ngào, những bài thơ lãng mạn, chữ như rồng bay phượng múa nên làm xiêu lòng Hòa. Chính sự giao lưu này là mối khổ nhục cho Hòa sau này .

     Ba Hòa về hưu khi đến tuổi, mẹ bước vào nghề buôn bán hàng chuyến để củng cố kinh tế gia đình. Khi thế sự thay đổi, ba Hòa không được trợ cấp lương hưu nữa, mẹ thì buôn bán khó khăn vì tình trạng “ ngăn sông cấm chợ” thì nhà của Hòa trở nên túng quẫn

     Hòa bỏ dỡ vào đại học, cô đi làm thợ dệt len cho một công ty nhỏ ở địa phương. Đúng trong khoảng thời gian này thì chàng trai mà Hòa quen biết qua mục kết bạn ngày xưa xuất hiện, tìm đến cô . Diện mạo của hắn trông cũng khá bắt mắt nên khi gặp hắn, Hòa đã ngã vào vòng tay của hắn. Vốn dĩ là một công tử ăn chơi, không nghề ngỗng gì chắc chắn nên hắn khó kiếm được viêc làm ở Saigon. Qua trao đổi thư với Hò , hắn tìm lên đất cà phê này để kiếm sống, nhưng công việc không ổn định nên Hòa phải trích một phần tiền kiếm được của mình chu cấp thêm cho hắn . Rãnh rỗi, cô thường đến thăm hắn trong một nhà trọ nhỏ ở phố. Sau thời gian quấn quít bên nhau, sống như vợ chồng thì Hòa mang thai với hắn. Khi cô thông báo tin này, hắn tỏ ra bối rối rồi im lặng rời khỏi thành phố và biến mất trong cuộc đời của Hòa .

     Gia đình biết chuyện khi bụng Hòa ngày càng lớ . Ba cô vốn thuộc dòng dõi lễ giáo, phong kiến miền Trung nên coi việc này là sự sỹ nhục, hết lời mắng nhiếc, chì chiếc Hòa một cách thậm tệ. Cô nuốt nước mắt sống chịu đựng trong nhà, chờ ngày khai hoa nở nhụy.

Duyên nợ
     Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng: một chiều đầu đông se lạnh bởi cơn mưa phùn lất phất, ba Hòa sang nhà hàng xóm uống rượu với mấy ông bạn đồng niên. Lời trêu chọc của đám đệ tử lưu linh cộng vơi men say đã bốc lên, ông về nhà tìm Hoa, rồi gào toáng lên :

     _Cái con hư hỏng, mất nết kia, mi có nghe tụi nó dèm pha không hả ? Con gái nhà tử tế mà theo trai để rồi chửa hoang…

     _ Con lạy ba, họ nói gì thì nói, con lỡ gây ra… thì con gánh chịu hậu quả…

     _ Chịu … chịu … cái gì. Mi còn ở trong nhà thì tụi con Thuận, con Thảo bắt chước mi rồi hư hỏng hết.

     _ Chứ ba tính đuổi con sao?

     _ Ừ! Mày có gan làm thì có gan chịu. Đủ lông đủ cánh rồi, đi đâu thì đi…

     _Nhưng con sắp sinh rồi, ba cho con tá túc trong nhà đến khi sinh xong con sẽ tự
lo liệu…

     Có lẻ hơi rượu đã làm mờ lý trí của người cha :

     _Chớ bộ mi muốn ăn vạ hả ? Tao với mẹ mi còn sức, còn của đâu mà lo cho mi. Đi tìm cái thằng gây ra hậu quả này để nó lo cho…

     Biết có gì lúc này cũng là vô ích. Hòa uất nghẹn vào buồng lấy một xách nhỏ gom góp vài ba bộ quần áo và ít đồ dùng cần thiết rồi bước nhanh ra cửa một hơi, cô không ngoảnh mặt nhìn ba và ngôi nhà cô đã sống từ lúc ấu thơ…

     Ngoài trời mây đen mây đen u ám, mưa vẫn rơi rả rích. Hòa thất thểu đi lang thang hết con phố này qua con phố khác, cô không biết mình sẽ đi về đâu ! Cuối cùng cô chọn con đường dốc dẫn đến nghĩa trang với ý nghĩ đó là nơi ẫn nấp đỡ qua đêm hay có nhắm mắt cũng đành cam phận.

     Hoàng hôn dần buông, tấm nilon cô khoát trên người không ngăn đươc ướt át, Hòa bỗng thấy lạnh run, đầu oc váng vất , cô vội chui vào ống cống người ta chưa thi công ở bên đường để núp. Chợt bụng cô nhói lên- “ Trời Phật ơi ! Không lẽ lúc này đứa nhỏ đòi ra đời !” Cô đau đớn thầm nghĩ. Cố cắn răng chịu đựng nhưng cơn đau khiến cô rên rỉ thành tiếng…
*
* *

Duyên nợ     Mưa nên công việc xây lăng mộ tạm dừng. Nguyên và mấy anh bạn thợ hồ không
biết làm gì hơn bằng cách rủ nhau làm mấy xị rượu. Ngồi lai rai mãi đén chiều tối mọi người mới chịu tan hàng. Nguyên cũng đã thấm hơi men, anh chệnh choạng lần bước xuôi theo con đường dốc về nhà và chợt giật mình khi đi ngang qua mấy cái ống cống. Có tiếng rên la rồi im bặt khiến anh sợ hãi. Dụi mắt nhìn xung quanh, không thấy ai, sợ ma nên muốn bước đi mau nhưng linh tính có ai đó gặp nạn trong cống nên thu hết can đảm anh bước tới. Một cảnh khó tưởng tượng hiện ra trước mắt anh: người đàn bà nằm gần như mê man bên cạnh đứa con mới sinh chưa cắt rốn đang bật tiếng khóc oe oe. Chung quanh đều vắng vẻ không có ai. Nguyên thật sự bối rối nhưng anh vội vàng hành động để cứu hai mẹ con: trước tiên anh đi gom mấy giấy tiền, vàng mã, rác cháy được tấp trong cống nhen thành đống lửa nhỏ để thắp sáng; anh dùng cái bấm móng tay sát trùng trên lửa rồi cắt rốn cho đứa bé, lấy khăn mặt trong xách gần đó làm vệ sinh cho nó, đoạn lấy quần áo cùng chỗ kể cả áo anh ra tủ ấm cho người mẹ. May sao có một chiếc xe Lam từ huyện về trung tâm thành phố muộn nên anh kịp ra đó chặn, đưa hai mẹ con về bệnh viện.

     Nguyên thở phào nhẹ nhỏm vì phụ giúp được người phụ nữ vượt cạn. Dưới ánh đèn điện sáng trưng của bệnh viện, anh chợt sửng sốt nhận ra người mình cứu giúp là Hòa – cô nữ sinh ngày nào học cùng trường với anh, dưới hai lớp. Ngày ấy, Hòa nhí nhảnh, nỗi bật với mái tóc ngắn, hay nói hay cười, tinh nghịch như con trai. Nguyên thầm yêu cô vì tính cách nam tính ấy với đôi mắt to, nụ cười có hàm răng khểnh thật dễ thương. Anh tìm cách làm thân với Hòa, nhưng những quả ổi, quả xoài, … hay đóa hoa, những quyển truyện hay… anh tặng cô vẫn không làm lay động trái tim Hòa. Cô thường lấy những bức thư anh lén gửi làm chủ đề trêu chọc anh trước mặt mọi người. Sự chênh lệch giàu nghèo cũng là rào cản quan hệ giữa hai người nên anh đành buông xuôi mối tình thầm lặng, đơn phương của mình…

     Sau khi thanh toán viện phí cho Hòa, Nguyên muốn bỏ đi vì cuộc sống của anh còn chật vật, khó có thể giúp đỡ hai mẹ con được nữa nhưng mối tình cảm ngày xưa hình như trỗi dậy nên anh còn dùng dằng chưa muốn rời xa họ. Khi Hòa khỏe lại, anh nhẹ nhàng hỏi :

     _Vì sao em nên nông nỗi này?

     Hòa ngậm ngùi kể lại tình cảnh của mình.

     Nghe xong, Nguyên đắn đo suy nghĩ rồi nói :

      _Nếu em không chê nhà anh tồi tàn và chịu đưng được khổ cực thì hãy về ở tạm với anh. Anh bây giờ chỉ sống có một mình .

     Hòa nhìn sâu vào mắt Nguyên dò hỏi, cô dịu dàng đồng ý vì suy cho cùng, giờ này cô cũng chẳng có nơi nào để nương thân. Từ đó họ cùng đồng cam, cộng khổ vượt qua mọi gian khó để có cuộc sống vươn lên. Sống gần bên nhau, Hòa cảm thấy sự chân chất, tử tế nơi Nguyên nên cô cảm thấy thương yêu anh nhiều. Cô đồng ý làm vơ anh khi anh ngõ lời, vả lại con bé của cô quấn quít Nguyên giống hai cha con ruột thịt. Họ sống thật vô tư trong ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô như một cõi riêng thiên đường…

HÀ AN ( Tháng 11 năm 2015)
----------------------------------------------

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian