Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Du Xuân- Cẩm Tú Cầu

DU XUÂN

     Mùng bốn tết rảnh rang, mình đi thăm vợ chồng con trai và cháu nội ở Gia Tô, cách thành phố Pleiku hơn 30 km về hường tây nam. Ngang qua khu du lịch sinh thái Về Nguồn, trời đông ơi là đông! Mình bị kẹt xe mất mấy phút. Trên đường đi, những kho bãi chứa cafe, phơi cafe đầy rẩy. những ngôi biệt thự, vừa là công ty thu mua cafe san sát hai bên đường. Qua khỏi thị trấn Ia Kha bắt đầu đường lên dốc và đèo, mình thấy từng đoàn xe máy chảy dài uốn lượn theo đèo và dốc rất đẹp mắt. Người từ trên quê xuống phố, người từ phố lại về quê

Du Xuân

      Rồi mình qua một cây cầu có suối đá rất đẹp, mình nhìn qua bên kia cầu là trại cá của một tư nhân. Con mình kể, trại có thủy điện nhỏ đủ dùng trong gia đình, có vườn rau xanh mướt, nơi đây họ sống cách biệt, chỉ một năm hai lần tát cá bán, họ mới tiếp xúc với bên ngoài. Vậy là mình ghé vào. Một con đường đầy sỏi, mỗi bước đi, nghe sào sạo dưới chân, trước cổng có một cây mận, trái chín đỏ , một hồ nước lớn có sóng gợn, mỗi khi có gió thổi qua, một vườn hoa hồng đang khoe sắc, những cánh hồng nhung đỏ thắm, hồng vàng, hồng hồng, đang cùng nhau nở hoa, cùng rung rinh trong gió xuân, khoảng hơn ba trăm mét vuông đất mà chủ nhân đã tạo một vườn hồng, ở nơi hoang vu hẻo lánh này. ngoài hoa hồng ra, chủ nhân còn trồng nhiều thứ hoa khác, trãi dài khắp đó đây, tô điểm cho ngôi nhà, cho cảnh quan, thêm nhiều sắc màu, tươi sáng Nơi đây chỉ có một ngôi nhà, khang trang tiện nghi đầy đủ, chủ nhân là đôi vợ chồng đã nghỉ hưu, thu nhập khá cao, con cái lớn ở xa, khi đến mùa cafe mới về giúp ông bà thu hoạch hai mẫu cafe sau đồi, bà dẫn mình đi quanh nhà, xem mạch nước ngầm, từ nơi nào trong lòng đất chảy ra, trong veo, có con suối nhỏ nuôi cá bống, nhìn đàn cá bơi lội, dưới ánh nắng ban mai mình thích quá, tâm tư mình như mê đi giữa cảnh sắc thiên nhiên, vừa hoang sơ, vừa như có bàn tay con người sắp đặt, ngoài hoa hồng ra, chung quanh nhà còn có nhiều loài hoa khác, rất hài hoà, rất sang trọng. Nơi đây thật yên bình, êm đềm và tĩnh lặng, đôi vợ chồng già rất hiếu khách, với tuổi tác thị họ rất già, nhưng cung cách và lối sinh hoạt rất trẻ trung. Đi loanh quanh một vòng, vào nhà ngồi nghỉ chân, mình bỗng nghĩ đến những buổi đêm về, chỉ có hai người sống hiu quạnh, nơi ven đồi, không bóng người qua lại, chỉ có tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió thì thào và bóng đêm, chắc là thê thiết lắm


Du Xuân

      Lên khỏi dốc, bên tay mặt là những rẫy cafe bạt ngàn, chạy qua đồi chạy qua suối, chạy tít tắp đến chân trời, hoa nở trắng xóa đem lại một mùi thơm ngào ngạt, hăng hắt nhưng quyến rũ vô cùng. Bên trái là rừng cao su thẳng tắp, chạy xa tít về đến chân những dãy núi xanh. Dân cư sống hai bên đường, nhà cửa san sát hàng quán đầy rẩy chẳng thua gì nơi thị trấn. thỉnh thoảng còn có những bụi cúc quỳ nở muộn, hoa vàng chen chúc trong đám lá xanh, tạo nên một bức tranh, dễ mê hoặc lòng người Đến xã Ia Tô, mình vẳng nghe " cua,hai cái bầu", từng cụm, từng cụm xúm lại với nhau nói cười râm rang đem lại không khí ấm áp của ngày Tết, như quên đi bao nhọc nhằn của những ngày nương rẫy vừa qua.


      Ghé nhà con trai mình xong, mình lên thác Lệ Kim chơi chỉ cách ba cây số, còn khoảng 300m đến thác mình đã nghe tiếng nước đổ ào ào, đến nơi. Ơ! một dòng thác cao 30m mặt phẳng 3m từ suối Ia Pech đổ xuống đầu suối rất cạn. Mình đứng sửng sờ nhìn thác nước từ trên cao đổ xuống, nó chơi vơi, nó trắng xóa và tung tóe đầy bụi mờ như khói, như sương, làm cho lòng mình ngỡ ngàng say đắm, tâm hồn mình thanh thản nhẹ nhàng quên đi những phiền muộn của đời thường. quên đi những trăn trở của cuộc sống hiên tại Tuy đã biết dòng thác cuối cùng sẽ đổ về con sông Pô Kô nhưng lòng mình không khỏi bâng khuâng tự hỏi nó sẽ trôi về nơi đâu. Khi lòng mình chìm lắng theo cảnh sắc thiên nhiên vô vàn quyến rũ. Nhìn qua bên kia thác mình thấy bao nhiêu lan rừng đang khoe sắc mình thèm quá mơ ước qua được bên ấy hái đem về. Quanh thác cây cối um tùm, thác nằm sát lộ trên đường đi qua huyện Đức Cơ. Mình cứ muốn nhìn mãi, nhìn mãi...


Du Xuân

      Tuy đã đến đây lần thứ ba nhưng trước khi chia xa cùng với thác mình không khỏi có cảm giác lưu luyến vấn vương. Mình nhìn thác nước lần nữa để thu hết hình ảnh nó vào tâm trí. Trên đường về vì lên dốc nhiều nên mình thấy trời cao xanh và những đám mây trắng ngổng ngang với bao hình thù kỳ lạ, cảm tưởng như xe đang chạy lên trời


Cẩm Tú Cầu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian