Phố núi và bạn bè...
Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

TÌNH DANG DỞ

     Một ngày Chủ nhật đẹp trời. Sau chầu cà phê, bạn bè chúng tôi rủ nhau đi hát karaoke để thư giãn. Tôi đề nghị chủ đề hôm nay là các mối tình buồn, dang dở.Thế thì các bạn tôi hoan hô. Đề tài này thì nhiều mà cũng dễ hát...

      Mở đầu, anh bạn tôi với ca khúc " Nửa hồn thương đau " của Phạm Đình Chương ." Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa. Cho tôi về đường cũ nên thơ. Cho tôi gặp người xưa ước mơ..."

      Tôi thấy lòng mình bay bổng, buồn man mác về cuộc tình đã đi xa.

      Anh học trò miền núi lần đầu tiên vào Sài Gòn học, tôi choáng ngợp trước sự náo nhiệt, phồn hoa của đô thị. Đi đâu cũng thấy mới lạ, tôi như " con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô ". Thành phố bao la, rộng lớn đi hoài mỏi chân mà không bao giờ biết hết được. Thành phố có những đại lộ thênh thang, phố xá đồ sộ không như phố núi mù sương của tôi " đi dăm phút đã về chốn cũ ". Nhưng dần dần tôi đã hòa nhịp vào cuộc sống mới, tươi trẻ, năng động của thành phố và đã gặp em.



      Nhà em nằm trên con đường nhỏ, cách đường Công lý vài trăm mét. Trước nhà có giàn hoa giấy. Chiều về em thường đứng nhìn về phía trời xa...như đang mơ mộng. Tôi, trên cửa sổ căn gác nhỏ ngơ ngẩn nhìn em.

      Giàn hoa giấy trước thềm đỏ thắm
      Rụng đầy sân hòa nhịp tim anh
      Khung cửa sổ nhà bên trọ học
      Ngẩn ngơ nhìn mỗi bước em qua


      Tôi tìm cách làm quen em qua những lần em nhờ giải giùm những bài toán, lý khó. Để rồi một ngày nào vắng em, tôi cảm thấy buồn và dường như trống vắng mỗi khi chiều đến. Hay là tôi đã yêu em...

      Tôi vẫn thường chờ em ở cầu Công lý đưa đón em đi học. Ngày ấy, chúng tôi thường đi bộ hoặc trên chiếc xe đap mini. Nghĩ về một chiếc Honda Dame hay SS67 là cả một giấc mơ. Mỗi tuần em và tôi dạo bộ qua Chùa Vĩnh Nghiêm để tâm hồn mình được thanh tịnh. Có lúc chở nhau xuống Bạch Đằng, lặng nhìn dòng nước lửng lờ trôi. Ngược về, theo thói quen chúng tôi qua Trường áo trắng Trưng Vương, Sở thú, trương Văn Khoa, qua Công viên Hồ Con Rùa, thả hồn theo " con đường Duy Tân cây dài bóng mát " của trường Luật.

      Thời gian êm đềm trôi. Chúng tôi vẫn mong một ngày mai tốt đẹp. Nhưng cuộc đời không như mình mơ ước. Cuộc sống của em đã có những thay đổi, xáo trộn. Em về miền Tây sinh sống vì kinh tế khó khăn khi mẹ em mất trong tai nạn máy bay. Như vậy, vì thương em tôi phải đợi chờ.

      Để thu xếp cho cuộc sống mới, em hẹn tôi cùng về Sa Đéc, quê nội em.

      Ngồi cùng xe với em rời Sài Gòn vào buổi sáng. Lòng tôi hân hoan vì sắp ra mắt bên nội em và có dịp thăm cô bạn Thu Thủy đã "theo chồng bỏ cuộc chơi" từ hồi thi rớt Tú Tài 1

      Qua Mỹ Thiận dạt dào sông nước
      Xe bon bon qua cánh đòng xanh
      Làn gió thoảng mơ về phố nhỏ
      Có em tôi ấm áp cuộc đời


Quê em miền tây sông nước      Lần đầu tiên về miền Tây, quả là những cánh đồng cò bay thẳng cánh. Con người nơi đây cũng hòa hợp vào thiên nhiên nên cũng dạt dào tình cảm, thân thiện và hiền hòa. Khi đến ngã ba vào Sa Đéc, tôi thấy xe rẽ trái vào Vàm Cống. Hơi lạ , tôi hỏi em: " Sao mình không về quê nội "?

      -Mình sẽ về sau, em phải về Phú Quốc có việc gấp. Em trả lời.

      Linh tính một chuyện không ổn về em. Bây giờ tôi mới nhận rõ vẻ mặt em đăm chiêu như đang suy nghĩ điêu gì. Em lặng thinh, không nói gì thêm. Còn tôi lòng trĩu nặng...

      Khi đến Rạch Giá phố đã lên đèn. Chúng tôi ngồi uống nước và rồi đi lên đi xuống bến cảng, chờ thuyền về An Thới.

      Em vẫy tay chào- " Hẹn gặp anh sau "

      Khi lên thuyền lòng tôi nghẹn ngào, nhìn con tàu từ từ rời bến khi chỉ còn ánh đèn nhỏ tí, hiu hắt rồi mất hút

      Trước biển con người quá nhỏ bé
      Giữa trùng dương sóng nước mênh mông
      Trong đêm thâu đưa tiễn một người
      Về chốn cũ lòng mình hiu quạnh


      Thế là tôi đã xa em. Thời gian có phôi phai nhưng lúc nào tôi vẫn nhớ thương em. Tôi vẫn nghĩ em đang sống hạnh lhúc một nơi nào đó. Thường ngày tôi vẫn chờ tin em và mong một lần gặp lại. Thỉnh thoảng có dịp về Sài Gòn, tôi thương qua căn nhà cũ. Cảnh cũ còn đó nhưng người xưa nơi đâu !

      Bao mùa thu lá vàng rơi rụng
      Đợi em về hoa giấy héo hon
      Tự nhủ lòng hay vẫn vấn vương
      Tình dang dở đẹp nhiều hơn thế.


                                         MINH TRIẾT PK

Tình dang dỡ-Phố núi và bạn bè
click comment
0 comments
       icon edit icon edit
  • Blog:
  • Page:
  • tweet-button
  • Share to Printer

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

TÌNH DANG DỞ. nhà em nằm trên con đường nhỏ, cách đường Công lý vài trăm mét. Trước nhà có giàn hoa giấy. theo thói quen chúng tôi qua Trường áo trắng Trưng Vương, Sở thú, trương Văn Khoa, qua Công viên Hồ Con Rùa, thả hồn theo " con đường Duy Tân cây dài bóng mát " của trường Luật. TÌNH DANG DỞ- Minh Triết 4.5 NhuYGialai 177 Pham Van Dong- Pleiku GiaLai 600000 VietNam 2013-05-23T04:30:00+07:00
  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments
Không có nhận xét nào: