Phố núi và bạn bè... Chút gì để nhớ!

Phố núi và bạn bè...
Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)
CÁI NHÀ CỦA ÔNG CỐ...

       Cái nhà ông của cố để lại đã hơn 70 năm, te tua dột nát, xiêu vẹo muốn sụm bà chè cả. Có tứ (4) phòng thì vừa rồi bị gió lạ giật sập mất một phòng. Bà nội bàn với ông nội phải đập đi xây mới. Ông bảo: không được đâu, dù gì cũng là nhà ông cố một đời gây dựng nên, phải giữ bằng mọi giá. Nghe cũng... có lý, thôi thì sửa lại xài tiếp vậy.

Cái nhà của ông cố

        Thế là hai ông bà sai thằng cháu xúc tiến kế hoạch sửa lại cái nhà. Trước hết tham vấn cụ Gồ. Rồi hỏi mấy thằng bạn dân kiến trúc, xây dựng chính hiệu. Yêu cầu là nhà phải gồm tứ phòng: Phòng khách vừa đủ đàng hoàng lịch sự để thỉnh thoảng tiếp khách quốc tế và mấy anh bạn Việt kiều yêu nước. Phòng ngủ đơn giản (u80 rồi, mần ăn gì nữa mà màu mè mất công). Phòng bếp gọn gàng, sạch sẽ là được rồi. Riêng toalet- nôm na là chổ đái ỉa; phải xịn và thơm tho một chút; bởi đã lãnh đủ mấy chục năm nay rồi. Nhờ Cụ Gồ lúc nào cũng vô tư trả lời mọi câu hỏi, còn đám bạn lại nhiệt tình đến tận chân tơ kẻ tóc- cuối cùng, phuơng án hoàn thiện cho tứ căn phòng của thằng cháu rồi cũng xong.

       Hăm hở vác tập hồ sơ thiết kế dày cộm về trình bày với ông bà nội, mới nói ý tưởng chủ đạo về tứ phòng, ông nội đã gạt ngang:
       - Thôi dẹp, dẹp hết cái vụ tứ phòng cho tao nhờ.
       - ?!
       - Người ta tứ phòng kệ người ta, mình bày đặt đua đòi rách việc. Nhập lại hết, gộp chung một phòng luôn cho tao.
       -?!
       -...

      Bà nội lên tiếng:
      - Lâu nay nhà mình vẫn tứ phòng. Vừa rồi gió giật sập mất một, thì vẫn còn nền móng đủ tứ phòng, bất quá ta làm lại. Bổng dưng ông muốn gộp cả thành một là sao?!
       - Này nhé, tứ hay tam phòng gì cũng bà với tui, mà nhị hay nhất phòng thì cũng tui với bà. Đằng nào tui cũng làm chủ hộ, còn bà cùng mấy đứa cùng tham gia chung hộ khẩu. Vậy cần chi lắm phòng, phải không ?
       - Nhưng mà… lỡ khách quốc tế, rồi đám Việt kiều về làm sao?
       - Khách quốc tế còn chưa ngán, Việt kiều là cái đinh rĩ gì? Tụi nó khen chê gì rồi cũng biến, cuối cùng cũng chỉ tui với bà, cũng chỉ bà với tui. Mà nói như ông cố hồi còn sống: phấn đấu đủ ăn, ngủ, đ…, ỉa là quá tốt rồi, giờ chung một phòng càng tiện- đòi hỏi gì nữa?
       - Nhưng …
       - Không nhưng nhị gì hết. Có điều... tuyệt đối không được nói là tui chỉ đạo nghe chưa? Ai thắc mắc bà cứ bảo đó là nguyện vọng của cả nhà- tức đủ cả vợ con, dâu rể, cháu chắt, chút chít.... Nhớ chưa?
       -!?!

      Thằng cháu thấy ông bà nội cãi nhau mãi chẳng kết thúc, chán quá nên bỏ về. Thế nên... đến tận bây chừ cái nhà ông cố vẫn chưa được sửa sang gì ráo; lại càng te tua dột nát, xiêu vẹo như sắp sụm bà chè. Chỉ khác chút xíu là giờ đây ông nội tự nắm quyền quản lý luôn cả cái phòng bị gió lạ giật sập và không cho ai động chạm vào. Hai phòng còn lại dành cho bà nội và lũ dâu rể, cháu chắt, chút chít.... Ai nói ra nói vào, nói bóng nói gió gì ông nội cũng mặc kệ. Đã tuổi U80- sống được bao lăm nữa, cần đếch gì nữa- Có cái nhà ông cố để lại, lại có những... hai phòng để mỗi ngày chui ra chui vào, chui qua chui lại là ông mãn nguyện lắm rồi...


ST

COMMENTS:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
U80 rồi- sống được bao lăm nữa, cần đếch gì nữa- có cái nhà ông cố để lại mỗi ngày chui ra chui vào là ông mãn nguyện lắm rồi... 4.5 177 Pham Van Dong- Pleiku GiaLai 600000 VietNam

XIN CÁM ƠN QUÝ BẠN ĐỌC ĐÃ ĐỌC, COMMENTS VÀ GỞI BÀI CHO PHỐ NÚI VÀ BẠN BÈ

Biên tập: NhuYGialai (NPV)- ĐC: TP Pleiku Gia Lai, ĐT: 0913.450282
Liên lạc và gởi bài xin click vào: nhuygialai@gmail.com. Bài đăng có thể được NPV biên tập lại.
Vui lòng ghi nguồn www.nhuygialai.com với các bài trích từ blog này
Hình nền: Một góc café Eva Kontum.

Copyright © 2010• Designed By NhuY Gialai.