Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Hương rạ- Trần Việt

HƯƠNG RẠ

      Khi cánh cửa năm cũ đang dần khép lại. Ở  quê,  nhà nhà đều bận rộn lo sắm lễ vật cho việc cúng gia tiên cuối năm, tiếng gà đập cánh kêu quan quát chuẩn bị làm thit phục vụ cho mâm lễ , mùi hành, mùi bánh chưng, thoang thoảng mùi của nếp mới hòa lẫn tiếng nói  tiếng cười của các mẹ, các chị râm ran trong  câu chuyện kể:

       Xuân-là con gái lớn của gia đình chú Mười, ba mẹ Xuân làm nhà và lập -nghiệp trên phần đất vườn do gia đình nhượng lại. Hè năm ấy gia đình chú Mười chuyển đến  ở góc vườn nhà có thêm người ở lại thêm vui. Cuộc sống người nông dân vào những năm thập niên 60-70 thế kỷ trước, vô cùng nghèo khó và thiếu thốn trăm bề. Hai vợ chồng chú Mười hằng ngày phải dậy từ mờ sáng, ăn qua loa bữa sáng, vội vàng đùm túm theo mo cơm cho bữa trưa, công việc hằng ngày khá nặng nhọc, công việc vất vả của người  nông dân làm thuê (người làm rẽ) một nắng hai sương. Mọi việc ở nhà và trông hai đứa em còn rất nhỏ đều phó mặc cho Xuân dù khi ấy em chưa học hết lớp 3.


Hương rạ

       Nhìn sang bên kia hàng rào chè vôi là góc sân nhà Xuân, đến mùa gặt sân nhà thường chất đầy  lúa cao ngút chờ hôm sau mọi người đến đập và phơi. Khi ấy cả làng bận rộn công việc gặt hái, chỉ có lũ con nít chúng tôi lại rảnh, cả bọn rủ nhau lang thang khắp đồng để đi bắt cào cào, châu chấu. Cánh đồng đất lúc ấy nhiều thửa ruộng đã vỡ luống cày trắng ải, có đám còn đang gặt  hoặc một màu xanh vàng của lá mạ non loang lổ ở những ô thửa  vừa cấy .

       Chiều hôm trước bố Xuân tranh thủ dỡ nốt vồng lan còn lại trong vườn, đống khoai vun góc ở nhà tràn ra bò lổm ngổm tận gầm giường. Lũ trẻ con cùng lứa trong xóm tụ tập trước sân nhà, chạy nhảy tung tăng rượt đuổi đùa giỡn thỏa thích quanh đống rơm, chúng thi nhau nhảy từ trên cao xuống. Rơm rất êm và mềm nên chẳng sợ đau. Khi thì các em chui vào đống rơm để trốn  bạn, mồ hôi nhễ nhoại thế mà cả bọn cười vui. Đàn gà con lít nhít theo chân mẹ tìm thức ăn ở những cọng rơm vương vãi sót lại dăm ba hạt thóc. Gà mẹ liên  hồi cục cục gọi lũ con ham chơi chạy về.

       Xuân hí hoáy rút  lấy vài nắm rơm khô cho vào bếp châm lửa đốt cháy và chất vào mấy củ  khoại lang. Những nắm rơm khác được tiếp sức cháy bùng, tụi nhỏ nhanh tay thảy thêm vào đó mấy củ khoai  Trong lúc chờ khoai chín, chúng lại  chạy quanh lại tiếp tục chơi đủ trò. Khi tro vừa tàn, mùi thơm của khoai xộc vào cánh mũi bọn chúng là dấu hiệu để bọn trẻ khẳng định  khoai đã nướng chín. Đám trẻ bắt đầu nhốn nháo, cảm nhận được hương vị quen thuộc : mùi khoai nướng thơm lừng đã chín, mùi rơm, mùi rạ, mùi đất, mùi bùn, mùi tóc khét lẹt và mùi mồ hôi..  quyện vào nhau một thứ hỗn hợp  cay nồng nức mũi.

       Những củ khoai  nướng vội, vỏ cháy đen nhẻm, chúng tranh nhau ăn, đứa nào đứa nấy đều lem luốc bùn đất, lọ nghẹ than củi vương trên mặt, trên áo quần  Củ khoai nóng hôi hổi, khi lột vỏ ra, nhìn chúng vừa ăn, vừa thổi phù phù mới thích thú làm sao.

       Xuân lấy từ trong góc chạn một miếng đường bát. Cho mỗi đứa được cắn một miếng bé xíu, tôi là người sau cùng bỏ cả cục đường vào miệng ngậm để “nghe” vị đường ngọt lịm tan dần thấm vào cổ họng.  Chiến lợi phẩm của tôi bao giờ cũng ít nhất trong bọn, có lẽ vì ngày ấy tôi bé quá và cũng không lanh lợi gì. Tôi lại  thấy vui vui và yêu lũ bạn quá chừng.

       Xuân rất khéo tay, hay bắt chước mẹ dành những búi rơm nếp khô ngã vàng  bó thành những cây chổi nhỏ xinh  dành riêng  để quyét  ban thờ và làm  thêm vài cái nữa để dùng vào việc  khác ..... Xuận còn biết dùng dé rơm làm thành những con búp bê đồ chơi cho mấy đứa em. Khi đấy nghèo lắm, đến gạo còn không có ăn lấy đâu ra tiền để mua quà, đồ chơi. Hôm ấy, Xuân bẻn lẽn trao cho tôi con búp bê bằng rơm bé xíu, trước ngực có đính chiếc nơ màu đỏ và chiếc mũ rộng vành được àm bằng giấy màu thủ công học ở lớp,  trông thật đáng yêu và ngộ nghĩnh.  Chạy về nhà khoe, cả nhà khen Xuân con bé khéo tay, tôi cứ cười tủm tỉm, tinh nghịch khi nhìn vào búp bê bằng rạ nằm ngay ngắn trên  góc bàn học.

       Mùa hè năm ấy chiến sự lại xảy ra ác liệt, trước khi gia đình đi tản cư, tôi đến nhà Xuân như để báo tin và từ biệt. Xuân đứng tần ngần trước hiên nhà từ lâu trên tay đã sẵn món quà. Xuân nắm lấy tay tôi và đặt món quà mà Xuân đã làm từ hôm trước. Tôi nhủ thầm lời cảm ơn tay nâng niu món quà trước mặt, mùi của hương rạ nếp nghe thoảng đâu đây. Tiếng chim tu hú từ xa vọng về liên hồi nghe rất rõ “bắt cô trói cột” , “bắt cô trói cột” nghe thật buồn .... hình ảnh ấy, mùi vị ấy là những ký ức còn in sâu trong tiềm thức của tôi.

       Hôm nay, cuộc sống có phần vơi đi nhiều cực nhọc và gian khó, nhà nhà không còn ăn độn, khoai ghé thay cơm như ngày xa xưa ấy. Nhưng “duyên nợ” của tôi với món khoai nướng và mùi thơm của hương rạ đầu mùa vẫn chưa đến hồi kết . Khi viết những dòng chữ này tôi cứ mãi mơ về ký ức thuở nào và  chợt nghĩ : “Lũ bạn ngày xưa ấy, liệu bây giờ có còn nhớ nhau không?”


Trần Việt

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian