Phố núi và bạn bè...
Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

   SAIGON-  GIÁNG SINH

     Năm ấy ra trường sau 4 năm huấn luyện ở Dalat; tôi đáo nhậm đơn vị mới trên chiếc tàu hải quân thuộc loại tuần dương. Chiếc tàu này vừa tham gia hải chiến ở Hoàng Sa, nay cập bến Bạch Đằng để tu sửa, nhiều đơn vị quân dân ở hậu phương đến thăm và ủy lạo trong đó có thầy cô và học sinh của một trường ở Tân Định. Lúc đó tôi được phân nhiệm phụ trách ngành trọng pháo,  thuyết minh cho các em lớp 4,5 về hệ thống đại bác phòng không tự hành ở boong tàu sau. Các em được đứng trên bệ súng đang tự động quay vòng, hò reo. Một cô giáo dáng người nhỏ bé vội la bọn trẻ vì làm huyên náo trên tàu. Lúc này, tôi mới để ý đến cô gái có khuôn mặt xinh xắn, hiền hậu này. Cô e thẹn nhìn tôi  nhưng khi tôi nhìn đáp lại thì cô vờ quay nơi khác. Mọi việc tưởng chừng qua đi khi tôi có những ngày tháng cùng con tàu lênh đênh trên biển cả thì bất chợt tôi nhận được thư làm quen của cô giáo đó. Hơi ngạc nhiên vì sao cô ấy biết tôi và địa chỉ của đơn vị. Trong thư tiếp theo cô viết : “…tên của anh thì ở trên túi áo còn đơn vị thì chỉ cần biết tên con tàu và KBC của quân chủng thì thư tới ngay mà…”
     
Sài gòn giáng sinh

      Từ đó chúng tôi làm quen với nhau qua thư từ, ít có dịp đối mặt với nhau vì tôi mang kiếp hải hồ, rày đây mai đó trên sóng nước; nhưng một lần tàu cập bến vào trúng mùa giáng sinh. Giữa lúc tôi lưỡng lự không biết đi lang thang ở đâu trong những ngày mà mọi người vui vẻ, thành tâm kính mừng Chúa ra đời. Bỗng có một cô gái nhỏ xuất hiện nơi cầu tàu, thì ra đó là Tuyết- cô bạn của tôi- , biết  tin tàu tôi về bèn ra bến cảng gặp tôi, mời tôi về nhà cô dự giáng sinh với gia đình.

       Nhà Tuyết ở gần nhà thờ cổ Tân Định, xung quanh phần lớn là giáo dân nên không khí tổ chức lễ tưng bừng, nhộn nhịp. Đến ngôi nhà nhỏ của gia đình Tuyết ở sâu trong một cái hẻm, tôi hơi bất ngờ vì sự chào đón nồng hậu của mẹ và cô em gái của Tuyết. Ngôi nhà khang trang được 3 mẹ con cô tẩn mẫn, tỉ mĩ tạo một hang đá treo đèn kết hoa khá bắt mắt. Mọi người xúm xít quanh tôi chuyện trò vui vẻ. Một chập lâu Tuyết nói:

     - Không mấy khi gặp anh nên nhân dịp Noel; mẹ, em và con nhỏ em mời anh đến chung vui với gia đình. Biết anh buổi tối phải trở về tàu nên  mong anh cùng đi với em dự khóa lễ sớm, xong rồi mình về dự tiệc. Được không anh?
     - Ừ, anh đồng ý.

     Thế là tôi cùng Tuyết đến nhà thờ Tân Định. Khóa lễ dành cho những người có hoàn cảnh như mắc việc riêng hay ở xa không đông người lắm nhưng vẫn mang không khí trang nghiêm, trọng thể,kính Chúa. Tuyết trong bộ váy áo trắng( đã chuẩn bị trước ) sau khi cầu kinh đã lên tham gia hát thánh kinh cùng với đội ca. Tiếng hát đưa mọi người nghĩ miên man về một thế giới hạnh phúc nào đó. Tôi nhìn về phía Tuyết thấy ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt ngước cao, sùng tín khiến tôi cảm thấy yêu mến cô hơn. Tôi cảm thấy biển không lạnh lẽo bằng cái lạnh  trong ngày Chúa ra đời

       Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời
       Chúa sinh ra đời
       Nằm trong hang đá nơi máng lừa
       Trong hang Bê-lem ánh sáng tỏa ra tưng bừng
       Nơi trên không trung tiếng hát,tiếng ngân vang lừng…


     Âm vang khiến tôi trầm tư, suy nghĩ, không biết bài hát hết lúc nào cho tới khi Tuyết đến lay tôi và hỏi:

     - Anh nghĩ gì vậy?
     - Anh đang nghĩ không biết Chúa có ban phúc cho chuyện tình chúng ta không?
     - Rõ khỉ. Chỉ nói bậy.

    Về nhà Tuyết, tôi được chiêu đãi tiệc réveillon sớm vì tôi phải trở về tàu trước đêm. Các món ăn thịnh soạn được Tuyết và mẹ bày ra nào bò, nào tôm, nào cua…đã hấp dẫn khẩu vị của tôi, lại thêm Tuyết tiếp liên tục cho tôi khiến bụng tôi no cành.Được dịp, Mẹ và cô em gái luôn trêu chọc hai người. Không khí giáng sinh trong ngôi nhà nhỏ thật đầm ấm, ngập tràn tiếng cười vui.

    Rời nhà Tuyết, tôi lấy chiếc Honda PC của Tuyết để về đơn vị, đồng thời chở cô theo để lấy xe về. Trên đường, cô luôn luôn ngã đầu vào lưng tôi bày tỏ sự thương yêu khiến tôi xúc động.

    Đi ngang qua nhà thờ Đức Bà thấy không khí hoành tráng quá, Tuyết níu áo tôi đòi xem một chút, mặc dầu sắp trễ việc trả phép nhưng tôi cũng đành chìu Tuyết và bị cuốn hút vào lễ hội nên quá giờ cấm trại. Khi ấy mấy anh hải cảnh thấy tôi trong bộ quân phục tím than( hải quân) , bèn tới hỏi giấy tờ và “ xúc” tôi về đồn . Lúc đó Tuyết mới hoảng hốt chạy theo níu áo mấy ông hải cảnh năn nỉ, cô cứ kiên trì van xin đến khóc lóc khiến mấy ông ấy cũng động lòng thả tôi. Một người nói:

     - Vì đây la đêm giáng sinh nên tụi tui cũng du di cho ông. Lần sau chớ tái phạm nghe.

     Về đến tàu lại phải năn nỉ sĩ quan trưởng ca để khỏi ghi vào sổ phạt. Lại thêm một lần nữa Tuyết lên tiếng xin cho tôi. Thấy khuôn mặt buồn thảm não của cô, viên sĩ quan cũng cho qua.

    Tuyết chia tay tôi ra về với biết bao bịn rịn. Tôi có một mùa giáng sinh thật hạnh phúc và cũng thật hú vía.

     Sau này mỗi lần tàu ra khơi khi sóng biển lặng im và trên trời có nhiều vì sao rơi , tôi mường tượng cảnh pháo hoa rực sáng sau nhà thờ Đức Bà trong đêm giáng sinh năm ấy mà nhớ về Tuyết nhiều.Cô ấy không thể chờ đợi một người có cuộc sống phiêu dạt giang hồ như tôi nên đã lên xe hoa với một người khác…

      Năm nay, mùa giáng sinh 2018 lại về. Nhìn phố xá rực rỡ trang trí cây thông noel, hang đá, đèn hoa và đông người mua sắm trong dịp lễ, lòng tôi chợt bâng khuâng, xao xuyến nhớ về một mùa giáng sinh đầy kỷ niệm…


Hà An- noel 2018
click comment
0 comments
       icon edit icon edit
  • Blog:
  • Page:
  • tweet-button
  • Share to Printer

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

Năm nay, mùa giáng sinh 2018 lại về. Nhìn phố xá rực rỡ trang trí cây thông noel, hang đá, đèn hoa và đông người mua sắm trong dịp lễ, lòng tôi chợt bâng khuâng, xao xuyến nhớ về một mùa giáng sinh đầy kỷ niệm… Sài gòn Giáng sinh- Hà An 4.5 NhuYGialai 177 Pham Van Dong- Pleiku GiaLai 600000 VietNam 2018-12-25T05:00:00+07:00
  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments
Không có nhận xét nào: