Phố núi và bạn bè...
Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

HOA BÁO ĐÔNG

     Chen chân trong dòng người đông đúc, tôi bước sang đường,trên vai là chiếc ba lô trễ xếch, trông có phần lãng tử. Phực! phực! tiếng dây phanh xe đạp vừa dứt, tôi nhận ra chiếc xe trên đà xuống dốc đang lao về phía mình. Bất giác, tôi kịp xoay người thì không ngờ tay lái chiếc xe lại vướng vào quai chiếc ba lô của tôi khiến cả người lẫn xe ngã chổng chơ xuống lòng đường, sách vở bay loạn xạ. Cú ngã bất thần, trông vẻ mặt cô bé rất đau, em cố gượng dậy nhưng đành bất lực. Em chưa thể đứng lên vì bị chiếc xe chèn lên chân. Vài người đi đường đến nâng em dậy, tôi gom hộ em mấy quyển sách và tập vở văng tung tóe rồi dựng lại chiếc xe. Nhìn trang bìa cuốn sách giáo khoa, tôi biết em là học sinh lớp 11 và trên đường tan học trở về nhà . Ngồi đinh thần một lúc, em nhẹ nhàng đứng lên và bẽn lẽn nhìn tôi, miệng lí nhí lời cảm ơn. Cố tình làm quen, tôi dắt hộ em chiếc xe đạp. Đi bên cạnh tôi, cô bé có vẻ rụt rè ái ngại. Có lẽ em sợ người quen nhận biết mình đang sánh bước cùng một người đàn ông xa lạ? Thấy em dùng dằng không chịu bước theo, tôi lên tiếng:

     - Nhà em ở đâu, gần hay xa, để tôi đưa em về nhé?
     - Nhà em gần đây, trên đường Hoàng Diệu- cô bé trả lời


Hoa báo đông

     Trò chuyện một lúc, tôi biết gia đình em từ dưới quê lên Pleiku sinh sống và hiện ở nhờ nhà một người bà con để vừa đi học vừa phụ việc bán hàng .

     Quán tạp hóa nhỏ là nhà người bà con của Quỳnh. Em nhẹ nhàng đón lại chiếc xe đạp từ tay tôi và chào tôi bằng nụ cười bẽn lẽn trong veo mà tôi chưa một lần bắt gặp....

     Hôm sau, vào lúc việc cơ quan đã xong, tôi chủ động tìm đến cái quán tạp hóa này.Chẳng hiểu sao tôi đã đi qua lai mấy vòng nhưng chả dám bước vàocái quán ấy. Sự kiên nhẫn của tôi đã được đền đáp. Đó là lúc Quỳnh thay dì trông quán, trên tay cầm cuốn vở như để học bài,....

      Sau chuyến công tác hôm ấy, tôi có thêm một người bạn mới. Do vậy, mỗi khi cơ quan có việc cần liên hệ ở Pleiku, tôi là người trong phòng luôn tiên phong nhận nhiệm vụ ...

    Ra khỏi cổng nhà thờ Thăng Thiên là xuống phố, trời mưa nhẹ lất phất, tôi gặp em cùng gia đình đi lễ. Hôm ấy trông cả nhà ai nấy đều hân hoan rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc. Giáo đường bao nhiêu là người khá đông đúc, không khí nhộn nhịp, bận rộn chuẩn bị đón Noel và năm mới. Chuông nhà thờ ngân lên thánh thót, tiếng thánh ca du dương trầm bổng đâu đây. Chúa hòa vào dàn đồng ca hát lên thứ phúc âm trong trẻo như cầu mong cho thế giới, cho đất nước có những ngày thật yên ả thanh bình

     Tôi mượn chiếc xe đạp cà tàng của người quản lý nhà khách mà tôi đã quen biết để hối hả phóng đến cái quán tạp hóa kia. Sau khi xin phép gia đình, tôi đèo Quỳnh đến nhà người quen ở một vùng ven thị xã. Trước mắt tôi lại hiện ra một khoảng trời trong xanh, mênh mông bạc ngàn sắc vàng của dã quỳ.

     Quỳnh quay sang tôi nói vài câu vu vơ như muốn xóa đi sự yên lặng:

    - Dã quỳ mùa nào cũng đẹp anh nhỉ!

    - Ừ đẹp- giọng tôi vụng về pha chút miễn cưỡng.Trông Quỳnh có vẻ nũng nịu, tôi vội chuộc lỗi:

     - Đẹp, nhưng chẳng bằng em...

     Quỳnh tỏ ra bối rối, gương mặt xinh xắn của em ửng đỏ. Tôi nhắc đùa câu chuyện trong Kinh thánh mà em vừa kể:

     -"Vậy chứ em muốn gì? Chúa sẽ cho em những gì em muốn, nhưng trước hết là em phải biết mình muốn gì đã!"...

     Khoảnh khắc ấy tôi thấy mình bỗng dưng yêu Pleiku quá đỗi- yêu bầu trời trong xanh trên kia, yêu màu vàng hoa dã quỳ bên cạnh. Bất giác, tôi quay sang Quỳnh, giọng âu yếm:

     - Anh đặt tên hoa nhé?

     - Tên gì? Đừng nói tên Quỳnh đấy nhé!- giọng Quỳnh nũng nịu.

     - Hoa báo đông- giọng tôi hùng hồn.

     Lúc ấy, tôi nhận ra vẻ tươi tắn thích thú trên gương mặt nàng.

     Trên thảm cỏ, giữa đất trời mênh mông với niềm rung cảm vô tận, tôi đặt lên môi em nụ hôn đầu thay lời tỏ tình. Hình như cả hai chúng tôi đều cùng nhắm mắt rồi tưởng tượng và nguyện cầu cho tình yêu được cất cánh thăng hoa.

     Tôi đã quen em một cách tình cờ nhưng hạnh phúc thì cơ hồ bát ngát!Tình yêu chúng tôi đẹp như màu hoa giản dị, nồng ấm và lớn dần theo ngày tháng.

     Khi mùa đông về,loài hoa ấy làm cho cả núi rừngcao nguyên bừng sáng,những con đường như rộn rã thương yêu. Hoa rất mỏng manh, hoang dại chớm nở từ đợt đầu gió đông sau cơn mưa vừa dứt. Bầu trời như trong xanh hơn. Pleiku như tỉnh giấc lại quang đãng sau chuỗi ngày miên man chìm trong thương nhớ, trong nỗi niềm chờ đợi buồn đến nao lòng.

     Chiến tranh biên giới nổ ra.Tôi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, phải dừng công việc ở cơ quan để cầm súng lên đường.. Xong khóa huấn luyện, tôi được bổ sung vào biên chế chiến trường biên giới Tây Nam.....Đoàn xe giao quân được lệnh dừng nghỉ chân ở huyện Đức Cơ lấy sức để ngày mai sang biên giới Campuchia sớm.

     Đêm ấy, trời Tây nguyên mùa đông rất lạnh, tôi cuộn tròn trong chăn lắng nghe hơi thở của chính mình, của trời đất và vũ trụ. Tôi nhớ Quỳnh da diết, cố gạt đi những giọt nước mắt chực tuôn trào.Trong nỗi cô đơn, tôi nhớ người con gái Pleiku tôi yêu với vẻ đẹp hoang dã, mộc mạc và giản dị của loài hoa đã trở thành kỷ niệm không bao giờ phai”. Loài hoa ấy vốn phủ một sắc vàng óng ả lên khắp các nẻo đường cao nguyên và bây giờ lại gợi lên trong tôi một nỗi nhớ mặn nồng da diết ...

     Tôi và Quỳnh thường trao nhau bằng những lá thư viết vội. Tôi liên tục hành quân và di chuyển theo cùng đơn vị nên việc hồi âm thường kéo dài.

     Từ chiến trường khốc liệt, tôi bị những cơn sốt rét rừng hành hạ,bệnh tôi tái phát và trở nặng, mấy hôm liền nằm mê man. Tôi được đơn vị chuyển về tuyến sau, bệnh viện tiền phươngQuân khu V- Quân y viện 15- Pleiku cùng một số thương bệnh binh.

     Sau một tuần điều trị, trong người có phần khá hơn, tôi xin phép rời viện để đón xe ra phố.Tần ngần đứng trước cái quán tạp hóa nhỏ, tôi bước vào và hỏi đứa bé đang trông hàng. Cháu bé lễ phép :

     - Thưa chú, chị Quỳnh về quê rồi ạ.!

     - Chị ấy về quê bao lâu rồi cháu?

     - Lâu rồi chú ạ. Chị về ấy chồng…

     Từ trong nhà bước ra, dì của Quỳnh nhận ra tôi với một chút ái ngại. Bà mời tôi ngồi, giọng buồn buồn::

     - Cháu Quỳnh về quê từ năm trước, đã lập gia đình. và hình như trong tháng tới sẽ được làm mẹ.

     Qua lời bà, tôi biết thêm hôm ngày cưới của Quỳnh gia đình rất bấn việc trong cảnh chạy tang. Xong cấp ba thì Quỳnh nghỉ học vì lúc ấy ba Quỳnh bệnh nặng. Gia đình đông con nên em phải về phụ giúp mẹ nuôi ba đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn . Khi ba mất, em không nỡ để mẹ một thân một mình cam chịu vất vả và với hoàn cảnh nghèo khó, việc học lên bậc cao hơn với Quỳnh bỗng quá xa vời. Em phải tìm một nơi để nương tựa, nhằm giúp mẹ gánh vác việc nuôi dưỡng đàn em đang tuổi cần bàn tay chăm sóc của gia đình. Lấy chồng ở hoàn cảnh ấy dường như là con đường dễ chọn nhất với nhiều người con gái lúc bấy giờ.

      Lòng rối bời tôi chào dì của Quỳnh mà nhận ra mình như mất thăng bằng tôi lao ra đường bắt vội chiếc xe ôm chạy một mạch về phía hướng núi Hàm Rồng như trốn chạy .

     Chiều nay, sắc vàng dã quỳ lại hiện ra trước mắt tôi. Hiện ra cả khoảng trời mây trắng trên cao, vạt cỏ xanh gần gũi và nụ hôn ngọt ngào ngất ngây ngày ấy.

      Có một hành trang âm thầm tôi mang theo là hình ảnh của Quỳnh với nỗi lòng quặn thắt. Tôi tự an ủi mình rằng có lẽ tôi và Quỳnh có duyên nhưng không có phận, không thể cùng nhau đi đến suốt cuộc đời.

     Tôi về đến viện hơi muộn, trên tay vẫn cầm bó dã quỳ. Ôi loài hoa báo đông của riêng hai chúng tôi, cuối cùng cũng chỉ đẹp trong giấc mơ.. Cắm vào chiếc ly thủy tinh, tôi đặt hoa trang trọng bên chiếc tủ nhỏ ngay chỗ tôi nằm. Đêm ấy tôi không sao chợp mắt được, nhìn cánh hoa dại cứ héo dần héo dần. Dường như hoa không còn đủ sức gom hết màu nắng tinh khôi để hiên ngang khoe sắc vàng rực rỡ vượt qua cái lạnh của mùa đông giá rét.

     Đêm ấy, một vài bệnh nhân khó ngủ- họ đã bảo tôi như thế.


TRẦN VIỆT
( Nhân Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya 2018 )
click comment
0 comments
       icon edit icon edit
  • Blog:
  • Page:
  • tweet-button
  • Share to Printer

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

Tôi về đến viện hơi muộn, trên tay vẫn cầm bó dã quỳ. Ôi loài hoa báo đông của riêng hai chúng tôi, cuối cùng cũng chỉ đẹp trong giấc mơ Hoa báo đông- Trần Việt 4.5 NhuYGialai 177 Pham Van Dong- Pleiku GiaLai 600000 VietNam 2018-11-27T09:00:00+07:00
  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments
Không có nhận xét nào: