Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

Lan man chuyện bí thư nhảy dù- ST

LAN MAN CHUYỆN BÍ THƯ NHẢY DÙ...

     Sáng uống cafe, anh bạn người ĐN bổng vỗ đùi đánh đét cảm thán:

      - Rồi, rồi..., phen này phong trào nhảy dù lại lên cao rồi!
      - ?!?
      - Thì từ chuyện quê tui cách đây mấy tháng có ông bí thư nhảy dù, bi giờ cả nước phát động phong trào nhảy dù rầm rộ kia kìa.
     - Sao lại gọi "nhảy dù"?
     - Thì ổng từ trên trời rơi xuống đeo theo cái ghế bí thư, không gọi bí thư "nhảy dù" gọi là gì???
     - Ừa nhỉ, hồi năm xửa năm xưa nội bộ tỉnh tui lục đục, bầu bán mãi không xong, cũng có ông bí thư từ miền Tây "nhảy dù" về mà quên chứ!
     ...

     Chợt nhớ... Hồi còn con nít trước 1970, nói thiệt là tui ngu ngơ lắm. Nhiều đêm quân ta với quân Mỹ ngụy dàn trận đánh nhau ì xèo, đạn bay veo véo trên đầu mà tui hỏng biết sợ là gì, cứ ngóng xem mấy trái pháo sáng rơi ở đâu để mai đi lượm dù. Lượm, rồi buộc vào một chú lính chì thi chơi trò lính nhảy dù- đại khái cứ ném lên trời, dù ai rơi đúng hoặc gần chổ mình đứng nhất là thắng. Nhưng cũng không dzui bằng coi tập nhảy dù thật ở cánh đồng ngay trước nhà. Từng máy bay bay thấp lướt qua, từng khối người lục tục rơi xuống, rồi dù bung ra đong đưa trong gió... Thỉnh thoảng- "đã" nhất vẫn là chạy theo coi dù bay lạc mắc trên ngọn cây, rồi vỗ tay reo hò nhìn chú lính tội nghiệp loay hoay tìm cách leo xuống. Lại có lần mấy chú lính rơi dẫm lên đầu nhau, mắng nhau "ngu như bò", thiếu điều oánh lộn nữa chứ ...

     Trở lại chuyện bí thư "nhảy dù"- nhảy không cần dù, ghế đeo sẵn dưới đít không sợ lạc chổ, nhảy dẫm cả lên đầu người khác cũng chẳng sao... ngẫm lại- lại không thấy vui. Chắc do tui quá già rùi, hic...hic...


ST

Lan man chuyện bí thư nhảy dù


0 comments
         Phố núi và bạn bè
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments
    Không có nhận xét nào: