Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018

Câu chuyện trong sa mạc- LangthangBNN

CÂU CHUYỆN TRONG SA MẠC 
Truyện ngắn LangthangBNN 

Một nhóm bốn người, hai nam và hai nữ, bắt đầu một cuộc hành trình kéo dài nhiều ngày băng qua sa mạc.

Họ đi được gần nửa quãng đường thì không may có một cơn bão cát đột ngột xuất hiện. Cả bốn người chỉ kịp chạy nấp vào một khe đá bên đường để trú qua cơn bão.

Khi bão tan, cả bốn người vẫn nguyên vẹn nhưng tất cả lạc đà, hành lý, lương thực và nước uống của họ đã bị bão cuốn đi hết. Trên mặt cát chỉ còn lại chỏng chơ hai túi nước đầy, một túi lớn và một túi nhỏ cùng với một ít lương khô.

Câu chuyện trong sa mạc

Cả bốn người bàn bạc với nhau một hồi. Sau đó họ quyết định sẽ chia thành hai nhóm, mỗi nhóm gồm một nam một nữ sẽ lấy một túi nước và đi về hai hướng ngược nhau với hy vọng rằng sẽ gặp một toán lữ hành nào đó trên đường đi và sẽ cùng quay lại giúp đỡ nhóm kia.

Ngay lập tức một trong hai anh chàng chạy vội đến chỗ túi nước lớn hơn, vừa chạy vừa nói: “Tôi lấy túi này!”

Anh kia từ tốn nói: “Bạn ơi, không việc gì phải vội như vậy. Bạn cứ từ từ lựa túi nào bạn muốn. Tôi lấy túi còn lại cũng được mà! Giờ đến lượt các cô, hai cô hãy chọn bạn đồng hành với mình đi!”

Nghe nói vậy một trong hai cô vội chạy ngay đến chỗ anh chàng có túi nước lớn hơn, vừa chạy vừa nói: “ Tôi đi với anh này!”

Cô gái thứ hai nhẹ nhàng nói: “Chị ơi, đâu cần gấp vậy. Chị cứ việc đi với anh nào chị thích. Còn em sẽ đi với anh còn lại thôi mà!”

Việc chia nhóm và nước uống đã xong. Bây giờ đến việc chọn hướng đi. Hai người với túi nước lớn cũng giành con đường quay trở lại chỗ xuất phát vì họ đã đi qua nên đi về dễ hơn và quan trọng là nó ngắn hơn con đường kia vừa lạ vừa dài chắc chắn sẽ khó đi hơn.

Họ từ biệt nhau với lời hẹn là sẽ lập tức quay lại tìm nhóm kia ngay khi gặp được người giúp đỡ. 
* *
 *

Khi hai người kia với túi nước lớn đã đi khuất sau những cồn cát nóng bỏng dưới ánh mặt trời gay gắt, chàng trai quay lại bảo cô gái:

-Chúng ta hãy đợi tới xế chiều khi mặt trời bớt nóng rồi hãy lên đường. Bù lại chúng ta sẽ đi trong đêm nếu có thể. Như vậy chúng ta sẽ ít khát nước hơn. Túi nước này khá nặng, vì vậy anh sẽ mang nước còn em mang túi lương khô. Bây giờ thì nằm nghỉ lấy sức, đêm nay sẽ rất dài đó.
-Anh tính sao cũng được mà. Em làm theo anh.

Họ nằm nghỉ trong bóng mát của khe đá. Vài tiếng sau chàng trai gọi cô gái dậy. Họ lên đường đi về phía tây, phía mặt trời đang lặn.

Họ đi những bước đều đặn chậm rãi. Ánh nắng chiều dù đã dịu nhưng hơi nóng tỏa ra từ mặt cát nhanh chóng làm cho cô gái kiệt sức. Cô nói:

-Em mỏi quá rồi! Em khát nước nữa, còn xa không anh?
-Em ráng đi vài bước nữa rồi chúng ta nghỉ ăn tối. Ở đây không có bóng mát nào có dừng lại cũng vậy thôi. Uống chút nước rồi ráng đi tiếp nghen em.

Chàng trai mở nắp túi nước, cẩn thận rót ra chừng nửa nắp rồi đưa cho cô gái. Cô uống một hơi cạn sạch. Dù chưa đã khát nhưng cô vẫn quyết tâm:

-Anh uống nước đi rồi mình đi tiếp.

Chàng trai cũng rót cho mình nửa nắp nước, nhưng anh chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi đưa cho cô gái:

-Em uống hết đi, anh chưa thấy khát.

Câu chuyện trong sa mạc
Họ tiếp tục đi trong ánh nắng chiều dần tắt trên sa mạc. Được uống thêm nước cô gái dường như khỏe khoắn hơn. Cô chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng còn khe khẽ hát một điệu dân ca Ả rập. Màn đêm đã buông xuống, mảnh trăng non dù không sáng tỏ nhưng cùng đủ để họ nhìn thấy phương hướng giữa những cồn cát mênh mông. Họ đi đến khi trăng lặn hẳn thì đành phải dừng lại vì không còn nhìn thấy đường đi. Mà đi trong đêm không định hướng trong sa mạc rất dễ bị lạc đường và có nghĩa là cái chết chắc chắn!

Nấp sau một tảng đá hơi khuất gió ven đường, hai người nhai vội một miếng lương khô rồi lăn ra ngủ một giấc say sưa sau một ngày mỏi mệt. Mờ sáng cô gái thức dậy thấy cái áo khoác của chàng trai đang đắp lên người mình còn anh chàng thì đang loay hoay làm cái gì đó với con dao nhỏ và mấy mẩu vải cắt ra từ lớp vải lót của chiếc áo khoác của anh. Cô hỏi:

-Anh làm gì vậy?
-Anh làm cho em một cái khăn trùm đầu và mặt. Đây nè, lại thử xem. Em sẽ rất giống con gái Ả rập. Hihi..

Ăn uống đầy đủ xong hai người tiếp tục lên đường. Buổi sáng sớm còn mát mẻ nên họ đi được một quãng đường dài trước khi cảm thấy khát nước. Hôm nay thì cô gái nhất định không chịu uống nhiều hơn dù chàng trai luôn cố ý nhường. Có lúc cô còn cố nhịn phần mình để anh được uống nhiều hơn một chút. Đến lúc gần trưa hai người tìm được một hốc đá để trốn ánh nắng gay gắt của mặt trời sa mạc. Họ kiểm kê lại lương thực và nước uống thấy chỉ đủ cho khoảng ba ngày đường nếu cứ tiếp tục sử dụng như hôm nay. Mà đường thì còn rất xa, phải mất ít nhất sáu ngày nữa mới đến nơi họ dự định ban đầu.

-Nếu không gặp được đoàn lữ hành nào đi qua thì chúng ta chết mất.- Cô gái có vẻ lo sợ.
-Có lo lắng cũng chẳng ích gì. Việc chúng ta phải làm bây giờ là tiết kiệm nước và cố gắng đi nhiều hơn vào ban đêm. Chiều nay chúng ta sẽ lên đường trễ hơn và đi khuya hơn. Đêm nay trăng sẽ lặn trễ hơn hôm qua khoảng hơn một tiếng. Vì vậy bây giờ cố gắng ngủ một giấc thật dài trước khi lên đường. Em nằm nghỉ đi! Chúc em ngủ ngon!

Hai người nằm cạnh nhau ngủ một giấc đến khi mặt trời gần lặn mới thức dậy và tiếp tục lên đường. Đêm đó họ ít uống nước hơn và đi được quãng đường dài hơn một chút so với đêm qua. Họ luôn nâng đỡ tinh thần nhau bằng những câu chuyện vui vẻ hài hước và khi chàng trai có vẻ mệt mỏi thì giọng ca trong trẻo của cô gái đã giúp anh đủ sức mang cái túi nước – sự sống của cả hai người – trên lưng mà bước tiếp con đường trước mặt.

Cứ như vậy đêm đi ngày nghỉ, cuộc hành trình tuy khó khăn vất vả thiếu thốn nhưng vẫn bình an suôn sẻ của hai người đã kéo dài được bốn ngày. Họ chỉ còn hai ngày đường nữa là đến được ốc đảo phía trước. Nơi đó có người, có lạc đà, có lương thực, nước uống… tất cả những gì cần thiết cho sự sống của con người.

Trong bốn ngày đó, hai người đã trò chuyện rất nhiều. Từ hai con người chỉ mới biết nhau sơ đến lúc đó họ đã trở nên thân thiết qua những câu chuyện kể về cuộc sống và những trải nghiệm đã qua của mỗi người. Những nhường nhịn, nâng đỡ nhau của hai người đã đưa họ vượt qua phần lớn quãng đường gian khổ. Trước mặt họ chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi và họ có cảm giác rằng họ có thể đi với nhau đến cùng trời cuối đất…
* *
 *

Gần trưa ngày hôm sau hai người đi được đến chân một dải đá lớn nhấp nhô những cạnh sườn lởm chởm. Đây là trở ngại cuối cùng trên con đường băng qua sa mạc. Phía bên kia rặng đá này sẽ là ốc đảo bình yên. Trong lúc nghỉ trưa họ bàn bạc xem nên tiếp tục đi theo con đường vòng quanh chân núi - con đường mà những đoàn lữ hành cùng với lạc đà vẫn đi qua - hay chọn con đường tắt trèo qua một ngọn đèo để qua phía bên kia núi nhanh hơn.

-Đi theo đường vòng sẽ phải mất thêm cả ngày đường thay vì đi đường tắt. Nhưng mà con đường đó dốc đá lởm chởm gập ghềnh không dễ đi chút nào. Em nghĩ sao?
-Em chỉ muốn đi thật mau tới nơi. Anh đừng coi thường, quê em ở vùng đồi núi, đèo dốc ở đó còn ghê hơn cái cục đá nho nhỏ này. Em chỉ sợ trên đó có con gì ghê gớm ác độc hung dữ em không đủ sức đối phó đâu!
-Loài ác độc thì ở đâu mà không có hở em! Ngay ở trong thế giới văn minh của chúng ta cũng đâu có thiếu bọn người rắn rết… Mà thôi, anh nghĩ mình nên đi theo con đường lữ hành bình thường dù có xa hơn một chút nhưng mình đã tính toán rồi. Tình huống của chúng ta lúc này đâu có gì gay cấn để phải mạo hiểm đâu? Với lại, đi đường đó may ra gặp được người để nhờ họ cùng đi giúp hai người kia sớm được chừng nào tốt chừng nấy. Vậy nhen em?
-Anh suy nghĩ chu đáo vậy thì em còn lo gì nữa. Mình đi thôi anh!

Câu chuyện trong sa mạc

Không cần đợi nắng dịu đi, họ tiếp tục lên đường như dự định. Con đường cát chạy vòng quanh chân núi có những đoạn râm mát nhờ bóng núi che khuất mặt trời nên họ không cần dừng lại uống nước nhiều lần. Mọi chuyện tưởng chừng êm ả suôn sẻ thì bất ngờ…

Một con rắn đuôi chuông, đầu và đuôi đều ngẩng cao đang băng mình qua triền cát, hướng thẳng về phía hai người trong tiếng rung “rroooáp.. rroooạp…” đầy đe dọa. Cô gái điếng người chôn chân tại chỗ, tay bám chặt lấy chàng trai.

-Đừng sợ em! Nó không cố cắn mình đâu, nó chỉ đi ngang qua thôi. Tránh đường cho nó đi nào! Nấp vào sau tảng đá kia kìa!

Anh kéo cô gái về phía tảng đá lớn ven đường khi con rắn chỉ còn cách hai người vài chục bước. Trong lúc vội vàng hoảng hốt, cô nàng đã bước hụt chân! Anh bế thốc cô lên, chạy thật nhanh vào phía sau tảng đá. Con rắn cũng vừa lướt qua. Tiếng rroooạp… rroooạp… xa dần…

-Em bị trẹo chân rồi! Đau quá anh ơi!
-Để anh coi. Em uống chút nước đi đã.

Anh cẩn thận tháo dây giày. Cố gắng nhẹ nhàng hết mức, anh gỡ chiếc giày mới đó mà đã bị bó chặt vào bàn chân sưng vù của cô gái. Những ngón tay anh liên tục nhấn nhè nhẹ như người nghệ sĩ nhấn phím đàn vào vùng quanh cổ chân đang dần dần tụ máu bầm tím…, miệng không ngớt an ủi cô:

-Em đừng lo, sẽ mau chóng hết đau thôi. Giờ em ôm chặt sau lưng anh nhé, anh sẽ nắn khớp xương cổ chân lại. Sẽ hơi đau đó! Em cắn chặt vào cổ áo khoác của anh đừng la lên coi chừng cắn trúng lưỡi đó. Sẵn sàng nhen… một… hai…!

Một tiếng “khục” nhỏ vang lên, khớp xương đã trở về vị trí. Anh trải áo khoác của mình ra, đỡ cô gái nằm xuống rồi lấy khăn lau khuôn mặt tái xanh đang ướt đẫm mồ hôi vì đau đớn và hoảng sợ.

-Em cố gắng đừng cử động cổ chân nhé. Mình không thể đi được ngay bây giờ đâu em. Trời còn hơi sáng em nằm yên đây anh vào núi kiếm mấy cành cây khô làm nạng chống cho em. Anh sẽ trở về nhanh thôi!

Nhưng chỉ một lát sau chàng trai nhanh chóng thất vọng quay về:

-Trong núi chỉ toàn là đá, không có một cái cây nào hết em ơi!
-Không sao đâu anh. Em đỡ nhiều rồi em đi được mà.

Nói rồi cô gái định nhỏm dậy. Anh vội ngăn cô lại:

-Từ từ đã để anh chuẩn bị! Ừ, rồi cũng phải đi thôi chứ không lẽ nằm đây chờ người đi qua biết đến khi nào? Trước khi đi anh phải tìm cách giữ cho cổ chân em càng ít cử động càng tốt và khi đi nhớ hễ thấy đau là phải cho anh biết liền nhe em. Đừng có mà cố chịu không đi được xa đâu!

Rồi anh chàng lấy chiếc giày của cô gái, cẩn thận tách lớp đế ra rồi hì hục bẻ bẻ nắn nắn, uốn thành hình một chiếc khuôn cứng vừa ôm lấy gót và cổ chân của cô gái. Anh cởi áo mình ra cắt luôn hai tay áo để buộc, quấn vào cái khuôn đó cho thật chắc chắn. Cô gái nhìn anh làm một cách thích thú:

-Anh giỏi thật đó. Cô nào lấy anh chắc không cần phải lo lắng gì hết, trong mọi hoàn cảnh!
-Thì đàn ông được sinh ra để mà giải quyết mọi rắc rối của phụ nữ mà em! - Anh cười hiền lành – Bây giờ thì… em tháo cái áo ngực của em ra cho anh! Anh cần một cái gì đó êm êm để đệm vào cổ chân em...

Mọi việc xong xuôi thì nắng cũng vừa tắt hẳn. Chàng trai khoác túi nước và túi lương thực ít ỏi còn lại lên lưng. Anh đỡ cô gái đứng dậy, để phía chân đau của cô dựa vào mình và từ từ nhích từng bước một, luôn miệng hỏi cô có cảm thấy đau lắm không… Họ dìu nhau chậm chạp bước đi dưới nửa vầng trăng trên đỉnh đầu rọi sáng những cồn cát nhấp nhô mút tầm mắt, hoang vu không một đốm lửa, một bóng người…
* *
 *

Cả đêm đó đến gần trưa hôm sau hai người mới vòng qua được ngọn núi với tốc độ chỉ bằng một phần ba bình thường. Dù rất gượng nhẹ mỗi bước đi vẫn làm cho cổ chân cô gái chấn động đau nhói và sưng lên đến mức cô gần như không còn có thể bước được nữa. Những lúc đó anh phải cõng cô lên, tự nhủ mình phải cố gắng mà bước tiếp. Được một đoạn cô gái đòi xuống và mặc dù chỉ cố đi được một đoạn ngắn, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng giúp được chàng trai phục hồi một phần sức lực để cõng cô gái lên, tiếp tục cuộc hành trình vất vả.

Đã qua khỏi vùng núi đá, sa mạc trải rộng mênh mông hầu như không có bóng mát nào cho họ nghỉ ngơi. Nước uống đã gần cạn kiệt chỉ còn vài nắp cuối cùng. Dù rất khát nhưng hai người cương quyết nhịn cho đến khi hơi thở gần như đứt đoạn, nhịp tim tăng lên đến mức nguy hiểm, đầu óc choáng váng muốn ngất đi mới hớp một ngụm rất nhỏ thôi để duy trì sự sống. Khi đến được Cụm Xương Rồng Lớn, cách ốc đảo một ngày đường bình thường thì cả hai người gần như đã cạn kiệt sức lực.

Họ nằm giữa hai gốc cây xương rồng, dù không ai bảo ai nhưng cả hai đều cảm thấy điều xấu nhất đã cận kề! Họ không phải là ngủ mà gần như ngất lịm đi suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến khi mặt trời gần tắt.

Cô gái tỉnh dậy trước tiên. Cô ngồi lên nhìn chàng trai đang say ngủ với ánh mắt đầy thương xót. Rồi cô lay anh dậy, hối thúc anh chuẩn bị lên đường. Tự tay cô khoác lên vai anh túi lương khô và túi nước. Khi anh cúi xuống định đỡ cô dậy cô bất ngờ ôm chặt lấy anh, khẽ đặt lên đôi môi khô rộp của anh một nụ hôn rồi nói:

-Chúng ta chỉ còn đủ nước cho nửa ngày đường. Em không còn sức để bước tiếp mà anh cũng không còn sức để cõng em. Đáng lẽ bây giờ chúng ta đã tới nơi nếu như chiều hôm qua em không vì quá hoảng sợ mà va vấp. Bây giờ dù em có cố đi nữa thì chúng ta phải mất ít nhất ba ngày mới tới nơi mà nước thì không có chỉ chiều mai là chúng ta đã chết khô rồi. Nếu anh đi một mình với chút nước ít ỏi còn lại chắc cũng đủ để anh tới nơi và rồi anh sẽ quay trở lại đón em, nếu sau hai ngày nữa em còn may mắn sống sót. Còn không thì coi như lúc nãy là nụ hôn vĩnh biệt của em. Anh đi đi, đi liền đi anh khi em vẫn còn can đảm!
-Em nói gì vậy? Không được nói vậy nghen em! Với anh, chỉ có một quyết định dứt khoát là đi cùng đi, ở cùng ở! Không có chuyện anh bỏ em lại đi một mình đâu!
-Nhưng trong tình huống này nếu anh còn cưu mang em thì anh sẽ chết chắc. Anh đi một mình mới có hy vọng sống sót cho cả hai. Anh đừng lo. Mạng em lớn lắm! Em không chết liền đâu! Hai ngày chứ hai mươi ngày em cũng cố gắng cầm cự được để đợi anh.- Cô gái nói thật nhanh như sợ người khác cướp lời.
-Em nhất định không chịu đi phải không?
-Anh đi đi! Em bước không nổi nữa!
-Vậy thì, anh ở lại với em. Đơn giản vậy thôi mà.
-Chuyện sống chết đó anh! Không phải là chuyện đơn giản đâu!
-Nếu ngược lại không phải em mà là anh bị thương thì em có bỏ đi không?
-Em sẽ đi chớ sao không! Chuyện sống chết mà. Anh còn nhớ phim Titanic không?
-Uh, nhớ! Nhưng Titanic thì liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta không phải là đôi tình nhân như trong phim. Chúng ta chỉ là hai con người bình thường, cần nương dựa vào nhau để cùng vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo. Nếu trong những ngày qua em không đặt niềm tin tuyệt đối vào anh thì có thể anh sẽ tính toán chuyện sống chết cho riêng mình. Nhưng em đã tin tưởng và làm theo mọi sắp xếp của anh. Anh không thể để cho em thất vọng! Sống hay chết gì anh cũng ở lại với em. Nếu em ở lại đây một mình, em sẽ không thể sống được đến sáng mai chứ nói gì tới lúc anh quay trở lại. Và em sẽ không chết vì khát, mà chết vì…

Chàng trai chỉ tay về phía rặng núi đá mà hai người vừa đi qua - chỉ cách khoảng vài trăm bước - định nói gì nhưng cô gái cướp lời anh:

-Anh cũng nhìn thấy nó à? Đêm qua, em tưởng rằng chỉ có mình em nhìn thấy nó, sao anh không nói gì với em?
-Anh không muốn làm em lo sợ thêm nữa. Nếu em cũng đã nhìn thấy nó, sao em còn đòi ở lại một mình?

Cô gái im lặng không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt thay cho ngàn lời nói.

Anh nhìn vào mắt cô, nói từng tiếng một thật chậm rãi và rành rọt:

-Con vật đó sẽ không mạo hiểm tấn công chúng ta đêm nay nếu nó cho rằng chúng ta còn sức lực để tiêu diệt nó. Mọi con vật dù hung dữ đến đâu cũng đều đã học được sự dè chừng sức mạnh của con người. Mà chẳng phải con người chính là động vật ghê gớm nhất hành tinh này đó sao? Thôi chúng ta cần nằm nghỉ một lát rồi thay phiên nhau thức canh chừng con vật đó, nếu nó tới.

Nhưng cả đêm đó trôi qua yên ổn mà không có bất cứ sự cố nào.

Mặt trời đã nhô lên cao trên đầu rặng núi đá. Chàng trai vẫn ngồi trầm ngâm nhìn cô gái đang ngủ, nhìn sa mạc mênh mông, nhìn về phía tây, nơi bên kia đường chân trời là ốc đảo xanh tươi mà rất có thể anh chẳng bao giờ còn nhìn thấy lại. Và khi nhìn về phía hướng núi - hướng mà hai người kia đã chọn để đi - không hiểu sao trên má anh những giọt nước mắt lăn dài…

Cô gái cựa mình thức dậy, nhìn thấy anh cô ngạc nhiên:

-Sao anh lại khóc?
-Anh nhớ nhà, nhớ công việc, nhớ bạn bè… chỉ vậy thôi em. Khi cuộc phiêu lưu này kết thúc em định làm gì?
-Có lẽ em sẽ không quay trở lại với cuộc sống trước đây nữa. Em sẽ đến một thành phố khác, tìm một công việc khác và bắt đầu viết…
-Oh, một ý tưởng thật đáng khâm phục! Em sẽ viết về chuyến đi này chứ?
-Tất nhiên rồi, em sẽ viết về anh! Một con người mà mấy ngày qua bên anh em đã nhận ra được nhiều điều thật lớn lao.
-Anh chỉ xử sự như bình thường vẫn vậy thôi em. Anh may mắn hơn những người khác vì dù ít tuổi nhưng cuộc đời anh đã trải nhiều sóng gió đa đoan, nên cũng tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm sống còn. Chỉ vậy thôi!

Họ cứ nằm trò chuyện giữa hai cây xương rồng dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Nhưng rồi cũng đến lúc túi nước cạn khô, sức lực của cô gái cũng kiệt cùng. Cô nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền trên gương mặt không còn thần sắc. Hơi thở cô đứt quãng và yếu đến nỗi tưởng chừng như có thể tắt bất cứ lúc nào! Chàng trai thì hơi khá hơn một chút. Anh vẫn còn ngồi được nhưng ngay cả một việc nhỏ là nâng đầu cô gái lên đặt vào lòng mình cho cô dễ thở hơn cũng đã rất khó khăn.

Mặt trời gần lặn. Trời đã hơi mát dịu. Chàng trai vẫn ngồi lặng lẽ nhìn về phía núi với đôi mắt đục mờ u uẩn. Chợt anh nhìn thấy trong ánh chiều tà, trên nền cát trắng dưới chân núi, một vệt xám vàng đang chuyển động về phía anh. Chính là nó đó! Con vật đã ám ảnh hai người suốt hai ngày qua! Bây giờ đã đến thời cơ để nó thực hiện công việc của mình.

Gom hết sức tàn anh nhấc đầu cô gái ra rồi cố lay cô:

-Tỉnh dậy đi em. Con chó núi đó đã đến rồi!

Cô gái hoàn toàn không có một phản ứng gì.

Con chó núi đã tiến lại gần chỗ hai người, đôi mắt đỏ ngầu gầm gừ đe dọa.

Khi nó chỉ còn vài bước, đang lom lom lựa thế chực chồm tới thì anh vụt đứng thẳng dậy! Tay giơ cao lưỡi dao nhọn hoắt chĩa về phía trước, anh thét lên một tiếng tưởng chừng rung chuyển đất trời:

-ZZZZZZaaaaahhhh…!

Con chó bị bất ngờ gần như bật ngửa ra sau. Nó lộn một vòng trên cát rồi đứng bật dậy quay về phía anh. Nhưng lần này nó giữ khoảng cách xa hơn một chút.

Chàng trai vẫn đứng đó, tay cầm dao lựa thế phản chiếu ánh mặt trời từ lưỡi dao sáng quắc vào mắt con chó. Con chó có vẻ phân vân... Dường như nó không muốn bỏ lỡ cơ hội thưởng thức một bữa no sau nhiều ngày nhịn đói giữa cái sa mạc hiếm hoi sự sống này. Nhưng nó cũng có phần e dè cái sinh vật hai chân cao hơn gấp đôi nó, với tiếng gầm khủng khiếp và cái móng vuốt dài sáng quắc kia, chẳng có gì hứa hẹn một chiến thắng dễ dàng cho nó.

Dù vậy nó vẫn lờn vờn ở một khoảng cách vài bước, mắt không rời lưỡi dao trên tay anh. Phần anh, anh biết rằng mình không còn cầm cự được bao lâu nữa. Không thể đứng thi gan với con chó này lâu quá được mà anh cũng không thể nào chủ động tấn công nó. Tất cả các cơ bắp của anh đều đã rã rời! Anh chỉ mong sao nó nản lòng mà bỏ đi trước khi anh ngã quỵ. Cuộc chiến đấu, hay nói đúng hơn là cuộc phòng thủ, mới diễn ra chưa đầy ba phút. Vậy mà anh cảm thấy như hàng giờ đã trôi qua!

Mặt trời đã lặn hẳn. Không còn bị lóa mắt bởi ánh lấp lánh trên lưỡi dao, con chó đã bớt e dè và bắt đầu chuyển sang chuẩn bị tấn công. Anh cũng không còn đứng vững được nữa, đầu gối anh run run khuỵu xuống…

“Đoàng!”

Tiếng súng nổ vang làm con chó giật mình hoảng hốt bỏ chạy về phía núi. Có lẽ nó chưa bao giờ chạy nhanh như vậy trong đời.

Tiếng súng cũng đánh thức chút sức lực cuối cùng của chàng trai. Anh vùng dậy quay lại bên cô gái. Cô đã ngồi dậy từ lúc nào, tay còn cầm cái ống nhỏ màu đen - đồ vật mà mấy hôm nay anh cứ đinh ninh là thỏi son môi - vẫn còn tỏa khói. Cô lắp bắp:

-Em…em bắn trúng anh rồi…
-Không có đâu em! Anh đâu có trúng đạn đâu.
-Em định bắn con chó... Nhưng vừa bắn xong em thấy anh ngã xuống còn con chó thì bỏ chạy!
-Ôi trời đất! Anh ngã vì anh mệt. Con chó chạy vì nó sợ. Chỉ có vậy thôi!
-Em luôn đem theo thỏi son này để đề phòng những trường hợp đen tối nhất. Em đã định khi anh đi rồi và em không còn chịu đựng được nữa em sẽ dùng nó để kết thúc cuộc sống một cách nhẹ nhàng để không phải chịu đựng cái chết đau đớn vì khát nước hay bị chó núi ăn thịt… Vậy mà bây giờ…
-Thôi mà em. Cảm ơn em đã cứu mạng anh. Có một người bạn đồng hành như em kể như anh không uổng phí chuyến đi này! Dù nó có kết thúc ra làm sao thì cả anh và em đã làm tất cả những điều có thể và cả những điều không thể, phải không em?

Đúng lúc đó, họ nhìn thấy bên cạnh núi một vài ánh lửa chập chờn tiến gần lại. Và trong cơn gió thoảng thổi từ phía đó họ nghe thấy tiếng leng keng buồn tẻ của chuông lạc đà. Âm thanh đơn điệu đó đối với họ bây giờ rộn ràng hoan hỷ như khúc nhạc tái sinh…
* *
 *

Trong khi được tiếp nước một cách chậm rãi, từng chút một để không gây nguy hại cho cơ thể đã khô khát nhiều ngày, hai người không quên hỏi những người lữ hành về hai người kia. Người chỉ huy đoàn lữ hành cho biết:

-Bốn ngày trước, sau khi chúng tôi khởi hành được một ngày, lúc gần trưa chúng tôi gặp một người đàn ông trong tình trạng khỏe mạnh đang đi bộ ngược hướng chúng tôi. Anh ta còn khá đủ lương thực và nước uống, chỉ hỏi mượn chúng tôi một con lạc đà để cưỡi về. Anh ta nói là đoàn của anh ta gặp bão cát. Tất cả bị vùi lấp hết rồi chỉ còn mình anh ta và anh ta đã đi bộ ba ngày trước khi gặp chúng tôi.
-Vậy còn cô gái đi cùng anh ấy thì sao? – Chàng trai nôn nóng hỏi.
-Cô gái… vậy là có cô gái đi cùng anh ta sao? Chúng tôi chẳng nghe anh ta nói về cô gái nào cả. Nhưng chiều hôm đó khi chúng tôi hạ trại ở Cụm Xương Rồng Nhỏ, một người trong chúng tôi trong khi đi vệ sinh đã tình cờ tìm thấy mấy thứ quần áo của phụ nữ vùi sơ sài dưới cát. Đoán chừng có cô gái nào đó đã gặp vấn đề gì ở đâu đây, chúng tôi đã tỏa ra đi tìm khắp chung quanh nhưng chẳng thấy gì. Và vì cuộc hành trình không thể chậm trễ nên chúng tôi buộc phải lên đường, chỉ để lại hai người tiếp tục tiếp tục tìm kiếm và một người đi nhanh về thị trấn để báo với mọi người ở đó kiếm người đàn ông kia để tìm hiểu xem có chuyện gì anh ta dấu diếm không?

Nghe tới đó, chàng trai sững người như chết đứng, nhìn đăm đăm về phía núi bằng đôi mắt vô hồn. Nhưng ngay sau đó anh lắc đầu như bừng tỉnh, nói với vị chỉ huy đoàn lữ hành:

-Xin các ông giúp chăm sóc cô gái này, đưa cô ấy về ốc đảo nghỉ dưỡng cho đến khi chân cô ấy bình phục. Còn tôi, xin các ông cho mượn một con lạc đà với ít lương thực nước uống để tôi đi tìm cô gái kia. Tôi nghĩ là cô ấy vẫn còn sống và tôi biết phải tìm cô ấy ở đâu! Tôi sẽ gặp người của các ông ở đó và sẽ cùng đưa cô ấy về.
-Nhưng những con lạc đà của chúng tôi đã năm ngày rồi không uống nước. Chúng không thể đưa anh quay trở lại được. Tôi nghĩ rằng anh nên đi cùng chúng tôi về ốc đảo cho lạc đà uống nước nghỉ ngơi sáng sớm mai hãy lên đường –Vị chỉ huy nói, mặt đăm chiêu!

Nhưng khi nhìn vào vẻ khẩn cầu của chàng trai, ông dường như thay đổi ý định. Ông nhìn một vòng vào đám lạc đà đang quỳ la liệt chung quanh như để đánh giá tình hình rồi ông ra lệnh mở cái máng da ra. Ông nói:

-Các anh em! Chúng ta còn được bao nhiêu nước hãy dồn cả vào máng, chỉ giữ lại vừa đủ cho mỗi người đến nửa đêm nay. Hãy cho con lạc đà khỏe nhất của chúng ta uống nước và chuẩn bị cho người anh em này những thứ cần thiết để anh ấy đi tìm bạn. Nhanh tay lên nào các anh em! Nội trong đêm nay chúng ta phải về tới ốc đảo.

Trong khi họ chuẩn bị lạc đà và lương thực, nước uống, chàng trai đến từ biệt cô gái:

-Họ sẽ đưa em về ốc đảo. Em cứ ở đó dưỡng thương nhé. Em sẽ hồi phục nhanh chóng thôi. Anh phải quay lại tìm cô ấy. Chắc cô ấy giờ đang rất trông chờ.
-Anh cứ đi đi. Nhanh nhanh đi tìm cô ấy đi. May mắn anh nhé! Anh không cần phải hứa với em là sẽ quay lại đâu! Bây giờ đến gần em một chút, em muốn ôm anh thật chặt vì sau này em sẽ rất nhớ anh!

Đặt cô gái yên ổn lên lưng con lạc đà được vị chỉ huy đoàn lữ hành giới thiệu là “thông minh nhất, hiền lành nhất, dễ bảo nhất” trong số các lạc đà của ông ta, anh quay sang nói với người điều khiển lạc đà, một ông già râu bạc:

-Xin ông để ý đến cái chân đau của cô ấy! Và xin giúp giữ cô ấy vì mệt mỏi mà cô ấy có thể ngủ gục, té xuống đất trong đêm!
-Anh bạn yên tâm! Cô gái này sẽ được lo lắng chu đáo. Sa mạc dù khắc nghiệt nhưng những người sống trong sa mạc như chúng tôi có những luật lệ của riêng mình - Luật Của Sa Mạc - đó là: Trong sa mạc, sinh mạng và sự sống còn của tất cả mọi người là trên hết và tất cả những vấn đề giữa cá nhân với nhau, nếu có, đều không được phép giải quyết trong sa mạc! Anh cứ yên tâm mà đi kiếm bạn của anh đi. Chúc anh và cô ấy may mắn!

Con lạc đà chở cô gái đã đứng lên. Từ trên chiều cao lênh khênh của nó cô gái cúi xuống hôn từ biệt chàng trai và dù rất cố gắng, môi cô cũng chỉ khẽ chạm đến vầng trán của anh.

Họ siết chặt tay nhau trong khi anh nói rất nhỏ, gần như một tiếng thầm thì:

-Anh sẽ nhớ em!
-Tạm biệt anh!
-Tạm biệt!

Anh bước đến chỗ con lạc đà đã chuẩn bị sẵn cho mình rồi hướng về vị chỉ huy đoàn lữ hành, cúi người thật thấp cảm ơn sự giúp đỡ của ông và mọi người rồi anh lên lạc đà ra đi. Đoàn lữ hành cũng tiếp tục lên đường và cùng với tiếng leng keng của chuông lạc đà, những ánh đuốc xa dần dưới ánh trăng bàng bạc…
* *
 *

Ngồi vững vàng trên lưng con lạc đà to lớn, anh nắm chặt dây cương thỉnh thoảng phải ghìm con vật không biết có phải vì nó hiểu ý anh đang sốt ruột lắm hay sao mà cứ chực lồng lên phi nước đại. Anh không thể để nó chạy quá nhanh vì như vậy nó sẽ rất mau đuối sức. Mà cái giống lạc đà này khi đã hơi đuối sức thì không thể nào bắt nó đứng lên được chứ đừng nói là đi. Chúng biết giữ lại một phần sức lực dự trữ khá dồi dào để có thể sống còn trong những trường hợp khẩn yếu nhất. Nếu cứ dùng roi vọt mà thúc ép nó thì nó có thể nổi điên lên hất văng người cưỡi mà bỏ chạy mất. Lúc đó thì không có cách nào gọi nó lại được đâu! Anh cố gắng giữ một tốc độ vừa đủ nhanh hơn bình thường một chút và khi cảm thấy con vật đã bắt đầu đi chậm hẳn lại - dấu hiệu của sự xuống sức - là anh lập tức cho nó nghỉ ngơi. Phần anh cũng cố gắng nhai một miếng lương khô, uống một ngụm nước rồi vội vã lên đường. Anh cứ cưỡi lạc đà như vậy tùy theo sức của con vật cho đến gần sáng khi trăng lặn hẳn anh mới dừng hẳn lại, nằm lăn ra mặt cát, mắt nhìn lên bầu trời sao lấp lánh mà suy nghĩ mông lung... Anh không hề chợp mắt được một phút giây nào. Trời mới mờ mờ sáng là anh lập tức đứng dậy lên đường. Suốt ngày hôm đó anh không dừng lại một lần nào, ăn uống ngay trên lưng lạc đà. Khi con lạc đà đi chậm lại vì mỏi anh liền xuống đi bộ, tay cầm cương dắt nó đi. Được giảm phần lớn tải trọng trên lưng, con lạc đà ngoan ngoãn đi theo sự dẫn dắt của anh. Có lẽ rằng đối với nó, tốc độ của con người không hơn gì một cuộc dạo chơi cho đỡ cuồng chân nơi ốc đảo.

Vì đi nhanh như vậy nên chỉ mờ sáng hôm sau anh đã đến được khe đá nơi bốn người trốn cơn bão cát hôm trước. Anh chui vào trong khe đá lục tìm khắp xung quanh, soi tận cùng mọi hốc kẹt lồi lõm để chắc chắn rằng không có gì trong đó. Sau một hồi sục tìm không kết quả, anh bước ra bắt lạc đà phi thẳng đến chỗ nghỉ chân cuối cùng trước khi gặp bão cát và với tốc độ gần gấp đôi bình thường, chỉ hai giờ sau anh đã đến nơi.

Để cho lạc đà tự do đi quanh quẩn. Anh đi thẳng đến tảng đá lớn nhất nơi trước đây họ đã cắm trại. Vòng ra phía sau tảng đá, mắt anh sáng lên khi nhìn thấy mấy cục đá nhỏ chất chồng lên nhau một cách cố ý rõ ràng có bàn tay con người sắp đặt chứ không phải là sản phẩm của tự nhiên. Anh nhấc vội mấy cục đá ra và run run nhặt lên sợi dây chuyền có mặt hình trái tim mà tám ngày trước anh đã nhìn thấy trên cổ cô gái mất tích. Anh thầm thì nói với chính mình:

-Vậy là cô ấy vẫn còn sống... Ít ra là cho tới khi cô ấy đến được đây... Hắn ta... Hắn ta đã không giết cô ấy... Hắn ta chỉ lấy áo quần của cô ấy để cô ấy mau chết khô giữa nắng sa mạc... Nhưng cô ấy có thể đi đâu nhỉ? Không áo quần, không nước uống, cô ấy có thể đi đâu trong cái nắng khủng khiếp này?

Anh cứ đi tới đi lui lồng lộn như một con thú bị nhốt trong chuồng, đầu óc anh quay cuồng trăm ngàn giả thuyết và suy đoán, nhưng không thể dẫn tới một kết luận nào rõ ràng chắc chắn.

-Nơi đây chỉ cách chỗ chia tay một ngày đi bộ... Vậy muộn lắm là trưa hôm sau họ đã đến đây rồi... Hắn ta còn khá nhiều nước uống khi gặp đoàn lữ hành... Vậy là hắn đã bỏ cô ấy lại từ khá sớm... có thể ngay sau buổi chiều đầu tiên đi cùng... có thể ngay trong đêm đầu tiên... Họ không thể đi cùng nhau đến tận Cụm Xương Rồng Nhỏ được... Vậy là... Vậy là...

Như có một tia chớp lóe sáng trong đầu. Anh vùng chạy thẳng đến chỗ con lạc đà đang tha thẩn. Anh cưỡi lạc đà đi về phía bắc, tách khỏi con đường lữ hành, hướng về vùng thấp trũng dưới chân một rặng đá lớn xa xa, vừa đi vừa căng mắt nhìn khắp chung quanh. Nhưng ngoài mấy cục đá lớn nhỏ lô nhô xen lẫn vài cụm xương rồng rải rác thưa thớt, mặt cát vẫn hoang vu không một bóng người như ngàn năm vẫn vậy...

Tám ngày trước, vào buổi sáng sớm trước khi vầng mặt trời nóng bỏng nhô lên, từ chỗ nghỉ chân trên con đường lũ hành, anh đã chỉ cho cô thấy vệt sương trắng mờ dưới chân rặng đá này, một cảnh tượng ngoạn mục hiếm hoi mà chỉ một lát sau là tan biến khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi.

-Đẹp quá anh! Em không ngờ trong sa mạc lại có cảnh đẹp như vậy.

Anh đã giải thích cho cô:

-Vùng trũng đó chỉ cách đây khoảng nửa ngày đi bộ. Nhờ rặng đá che chắn mà những cơn gió nóng từ phía bên kia không thổi bay hết hơi ẩm trong không khí nên ban đêm những giọt sương có thể hình thành. Giá như mà rặng đá đó lớn hơn, thung lũng đó rộng hơn thì có lẽ nơi đó đã trở thành một ốc đảo xanh tươi!

Khi mặt trời đứng bóng anh xuống được đến đáy thung lũng. Lần theo những tảng đá phủ rêu khô giữa những bụi dương xỉ nửa tươi nửa héo anh tìm đến được một vùng mát mẻ và ẩm ướt hơn. Tại đây anh tìm thấy cô gái, thân thể trần truồng đầy vết xây xước và vết côn trùng cắn. Cô đói lả, kiệt sức, đầu óc u minh nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn nhận ra anh khi anh đeo lại vào cổ cô sợi dây chuyền có mặt hình trái tim. Sợi dây chuyền đó anh đã tặng cô trong một lần hai người hẹn nhau đi thăm hội chợ trang sức. Khi đó cô đã nói:

-Em sẽ đeo mãi sợi dây này. Nó sẽ giữ cho em không lạc lối. Và nếu có khi nào anh để lạc mất em thì sợi dây đó sẽ chỉ đường cho anh đi tìm lại được em!
* *
 *

Một ngày sau lúc xế chiều, trên đường về thị trấn, khi đi ngang qua Cụm Xương Rồng Nhỏ, hai người bắt gặp một con lạc đà đơn độc, không người cưỡi đang đi ngược lại. Họ không tin vào mắt mình khi nhận ra trên lưng nó cái túi nước trước đây thuộc về đoàn của họ. Nó vẫn còn khá nhiều, chứng tỏ rằng chủ nhân của nó đã không đi được bao xa và đã không kịp uống bao nhiêu nước trước khi té xuống - hay cũng có thể là bị hất văng xuống - trong một diễn biến mà chỉ có mình anh ta cùng với con lạc đà biết. Anh ta hiện giờ đang ở đâu? Sống chết thế nào? Chỉ có sa mạc mênh mông cùng với con lạc đà này biết được điều đó nhưng rất tiếc là cả sa mạc lẫn lạc đà đều không biết nói...

Cùng lúc đó, ở đầu bên kia con đường lữ hành, trong ốc đảo xanh tươi, một cô gái với đôi nạng đang ngồi bên bờ hồ nước lấp lánh ánh hoàng hôn dần tắt. Trong ánh mắt cô phảng phất một nỗi xa xăm khi cô nhìn về phía đông, nơi có một vầng trăng thật sáng nhưng mới chỉ gần tròn đang treo lơ lửng bên trên rặng núi đá lô nhô đầy góc cạnh. Rồi cô chống nạng bước vào căn lều nhỏ dành cho cô, ngồi xuống bên cái bàn gỗ đơn sơ. Cô đốt một ngọn nến, mở cuốn sổ tay nhỏ ra và cầm lấy bút. Dưới ánh nến chập chờn những dòng chữ dần dần hiện lên trên trang giấy với tiêu đề được cô tô đậm: "Luật Của Sa Mạc"...

Sydney, 21/12/2017, LtBNN

0 comments
         Phố núi và bạn bè
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments
    Không có nhận xét nào: