Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

Khi em làm báo- Hà An

KHI EM LÀM "BÁO"

    Bây giờ dù tuổi đời đã cao, nhưng tôi lại đang tập tểnh làm thơ, viết văn. Đôi
lúc ngồi thơ thẩn, nhớ kỷ niệm ngày nào. Lúc ấy tôi có quen một nữ sinh Pleime. Em thường “lăng xăng” làm báo và nhờ tôi giúp hay tôi tình nguyện giúp thì không nhớ rỏ.

Khi em làm báo

     Vào một ngày chủ nhật, tôi xách một ít bánh tiêu, giò cháo quẩy và trái cây mang đến nhà em. Lòng tôi hớn hở trong suốt đoạn đường đạp xe vì lát nữa đây sẽ gặp em, tán gẫu hoặc đi picnic ở đâu đó. Vui sướng, tôi huýt sáo bài “Beautiful Sunday” và chẳng bao lâu đến trước cổng nhà em. Chú chó đánh hơi sủa vang. Em mừng rỡ chạy ra và mời tôi vào nhà. Chợt nghe tiếng cười nói rộn rã của nhiều giọng nữ. Tôi ái ngại, ngập ngừng. Ôi dào! Lại gặp “tứ đại mỹ nhân”. Không biết có chuyện gì xảy ra đây?...

     Mấy cái bánh và trái cây được em “tự nhiên” bày ra trên bàn, mời mọi người cùng tham gia. Em tuyên bố hùng hồn, buổi gặp nhau hôm nay là để bàn việc chuẩn bị làm tờ bích báo của lớp, dự thi toàn trường nhân dịp cuối năm. Tôi được phân công làm trợ… giúp cho Tổng biên tập là em, em cũng là lớp trưởng. Thế là cái ách lại quàng lên cổ tôi!

     Đầu tiên, em nhờ tôi đi mua một tờ giấy rô ki cứng. Khi đem về, em chê là quá nhỏ, tôi phải lặn lội đi nhiều nhà sách ở Pleiku để tìm. May sao tìm được một tờ giấy em ưng ý. Em và các bạn đặt tên tờ báo là Hoa Phượng; rồi cặm cụi vẽ chữ phăng và chùm hoa mùa hè. Tội nghiệp thay cho tờ giấy vì bị em và các bạn tẩy xóa liên tục…

     Tên tờ báo và chùm hoa vẫn chưa hoàn thành, em lại cầu cứu đến tôi.

     Mặc dầu vẽ không đẹp nhưng tôi lại có tài “can” chữ và hình từ những trang sách báo khác. Phải mất vài ngày để ngồi vẽ cho em. Xong, còn phải chia cột, chia khung cho từng mục: truyện, thơ, sưu tầm…

     Tôi tưởng giúp như vậy là xong. Các cô sẽ đính ghép bài vở hoặc cắt dán các họa tiết minh họa cho từng mục, nhưng tôi lại bị em “hành hạ” một lần nữa - Tôi phải đọc rất nhiều bài viết cho em chép, vì nhiều bài chữ như gà bới còn em chữ viết đẹp. Ôi! Cái cực hình không được bay nhảy, lại phải ngồi hàng giờ đọc bài, khiến tôi mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài. Mỗi lần như vậy, em lại véo tay tôi một cái thật đau…

     Công việc rồi cũng xong, tôi được giao một “nhiệm vụ” khác. Em muốn có hình ảnh của lớp dán lên tờ bích báo mà phải là hình màu. Việc này ở thời ấy thật là khó khăn. Tôi chạy đôn, chạy đáo tìm các người thân quen và mượn được cái máy hình Polaroid Kodak, chụp hình màu lấy liền đưa cho em. Các hình chụp, người trong lớp em thì đẹp, nhưng tôi thì méo mặt vì em chụp quá nhiều nên hết “phim”. Máy, chỉ còn có nước vất vô thùng rác, đành phải xin lỗi người cho mượn và năn nỉ đền tiền để mua cái khác!

     Buổi chiều hôm ấy, em đãi tôi những củ khoai Lệ Cần nóng hổi. Ngồi cạnh bên ao cá, em cho biết muốn làm thơ đăng báo - “Chuyện này lạ, vì em thường giỏi các môn Khoa học, còn Văn, em chỉ đạt mức trung bình”. Sau đó, em đọc bài thơ:
Bạn của tôi thật ngốc
Nhưng mà học giỏi ghê
Thấy tôi học lề mề
Liền giở trò đe nẹt
Trong thấy mà phát ghét
Nhưng cũng dễ bắt chẹt
Hò hét tôi lười học
Tôi khóc, anh im re
Đạp xe đưa quà đền
Ôi! Ông anh đáng mến...
     Tôi phá lên cười to, cổ họng bị nghẹn, không biết có phải vì ăn khoai hay nghe bài thơ của em. Em mắc cỡ và giận dỗi…

     Dĩ nhiên bài thơ ấy không được đăng, nhưng là kỷ niệm giữa em và tôi. Tờ bích báo của lớp em, dự thi đạt được giải.

     Năm tháng trôi qua, chúng tôi mỗi người mỗi ngã, không còn bên nhau để cùng ôn lại những điều ngày xưa ấy. Mỗi khi làm thơ, viết văn, tôi lại chạnh lòng và kỷ niệm luôn là dấu ấn trong cuộc đời tôi…
Thương em nét chữ mượt mà
Bàn tay khéo vẽ hoa văn miệt mài
Tình xưa kỷ niệm năm dài
Bâng khuâng nỗi nhớ trong ta ngậm ngùi.
HÀ AN (6- 2017)
0 comments          Phố núi và bạn bè
Cám ơn các bạn đã đọc và comments nhé!

Comments G+:

    Không có nhận xét nào:

Comments Facebook: