Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Chuyến đi từ thiện- Hà An

CHUYẾN ĐI TỪ THIỆN

Có tiếng chuông điện thoại reng, tôi bắt máy và nhận ra đó là cuộc gọi của M. muốn lên thăm Pleiku một chuyến. Tôi hơi ngạc nhiên, không biết ngọn gió lạ nào muốn đưa anh chàng đang sống ở chốn đồng bằng, phồn hoa đô hội lên phố núi nhỏ bé này. Hỏi ra thì tôi mới biết mới biết vợ chồng M. muốn đến một cơ sở nuôi trẻ mồ côi ở xã Ia Hlop, huyện Chư Sê ( cách thành phố Pleiku 50 km ) để làm từ thiện và nhờ tôi hướng dẫn…

Chuyến đi từ thiện

Lê tấn M. là bạn đồng khóa với tôi ở Dalat. Ra trường, M. về phục vụ ở một đơn vị đồng bằng Miền Tây. M.tâm sự, năm 1974, cuộc chiến trở nên khốc liệt, đơn vị M. đụng độ những trận đánh lớn, một lần bị bao vây, đại đội hy sinh gần hết, chỉ có M. và vài người lính sau nhiều ngày luồn lách thoát về hậu cứ. Chưa kịp formé ( tái thành lập) đơn vị mới để trở lại chiến đấu thì thế sự đã đổi thay, M. đi cải tạo, đi cày ( sản xuất), rồi tìm cách kinh doanh nhỏ. Nhờ trời thương, vợ chồng M. mua may bán đắc, cuộc sống ổn định, thong thả.

Bây giờ cuộc sống gia đình đi lên, M. thường nhớ lại và kiểm nghiệm lại bước đường đời đã đi qua, M. nghĩ rằng mình có đức, có phúc nhà do ông bà, cha mẹ để lại và đã trãi qua cuộc đời bễ dâu, khắc nghiệt nên từ “chất thép” trong trái trái tim của một chàng trai võ bị nuôi nhiều lý tưởng trong công danh, sự nghiêp giờ động lòng nhiều tới những mãnh đời bất hạnh nên M. cùng bà xã hướng nhiều đến việc làm từ thiện. Khi đọc một bài báo kể chuyện về một người đàn ông trung niên nuôi một đàn trẻ mồ côi 71 đứa, M. và vợ vô cùng xúc động bèn bàn nhau quyết đem tiền, của đi lên cái xã heo hút ở Pleiku này để cứu giúp các cháu mồ côi trong thời điểm khốn khó.

Đón hai vợ chồng M. tại sân bay Cù hanh, tôi sốt ruột chờ đến gần hết chiều thì máy bay mới đến vì bị delay; chờ bay và mang đồ cứu trợ khá nhiều nên tôi thấy vợ chồng M. rất tội nghiêp vì mỏi mêt và vất vả chuyển hàng.Trời chuyển dần sang tối, không tới được điểm hẹn như kế hoach, chúng tôi đành về khách sạn nghỉ ngơi sau khi đi dạo một vòng phố và dùng cơm muộn, chờ đến ngày mai tiếp tục cuộc hành trình…

Sớm hôm sau, chất hàng lên xe hợp đồng, vợ chồng M. và tôi vội vã đi Chư Sê. Đường từ thành phố Pleiku đi huyện khá tốt nên xe đi khá nhanh nhưng khi tới con đường nhựa trãi đá cấp phối rẽ vào xã Ia Hlôp có nhiều ổ gà gập ghềnh và nhiều bụi khiến cho vợ chồng M. cảm thấy rêm mình vì bị nhồi sốc của xe . Cuối cùng, chúng tôi cũng đến ngôi nhà tình thương của anh Đinh minh Nhật- người đang nhận nuôi các em bé mồ côi. Các bé người dân tộc “gầy còm” vui vẻ vây quanh xe chúng tôi, nhìn một số người khệ nệ mang đồ cứu trợ vào nhà đã xua tan mối nghi ngại của M. và bà xã ( không biết mình đi làm từ thiện có đúng người, đúng mục đích không).

Tiếp chúng tôi, anh Đinh minh Nhật- 56 tuổi, sông đơn thân-, từ tốn kể nguyên nhân anh lập cơ sở nuôi trẻ mồ côi này:

- Một lần đi làm rẫy về, ngang một ngôi nhà của người dân tộc, tôi thấy đám đông tụ tập nên tò mò vào xem, thì ra một người phụ nữ vừa sinh con đã chết để lại đứa bé gái mới 2 ngày tuổi. Theo phong tục của người Jarai, đứa bé sẽ đươc chôn theo mẹ. Nhìn thấy một sinh linh nhỏ bé đang ngọ nguậy bên xác của người đàn bà, tự nhiên lòng tôi bỗng khích động, xót xa trào dâng. Tôi xin với mọi người cho tôi đươc nuôi đứa bé nhưng họ không chấp thuận; lúc ấy tôi không đắn đo gì nữa, bồng đứa bé bỏ chạy. Mọi người rượt theo chặn tôi lại, tôi hết lời van xin , quỳ lạy nhưng những già làng không chịu, May sao có chính quyền địa phương, số đông người Kinh gần đó can thiệp nên họ để cho tôi nuôi với điều kiện bảo đảm đứa bé sống sót và lớn lên tử tế…

Anh Nhật trầm ngâm, ngừng nói một chút rồi tiếp tục kể:

- Từ đó tôi phải bớt đi công viêc làm rẫy, dành phần lớn thời gian bồng đứa bé vào trong xóm đi xin sữa bú. Khi người ta không cho sữa nữa, thì tôi chật vật kiếm tiền mua gạo làm hồ hay một vài bịch sữa tươi cho cháu . Nó bây giờ đã lớn, khỏe mạnh và linh lợi, tên nó là K`pui H`lúi , hiện nay đang học lớp 3. Đó là câu chuyện khởi nguồn cho tôi lập cơ sở này… Tôi không dám nói tiếng lành đồn xa nhưng tôi có cảm nhận Bề Trên tạo tôi ra là đặt để tôi làm công việc cứu giúp những mãnh đòi bất hạnh như H`lúi…

Sau này, anh tiếp nhận thêm những đứa trẻ mồ côi, đứa trẻ có gia đình quá cơ cực và kể cả những đứa bị bệnh hay dị tât bẫm sinh như tim, bại liệt không có hậu môn…tổng cộng 71 đứa trong vòng 9 năm.


Hết sức khó khăn, đôi khi anh nản, muốn bỏ cuộc nhưng nhìn bầy trẻ quấn quít bên anh nên không đành lòng. Ngoài việc anh nỗ lực đi làm công cho người ta, đưa đám trẻ lớn tuổi đi hái cà phê, tiêu… để kiếm thêm lương thực anh hô hào các mạnh thường quân giúp đỡ và đươc nhiều người hưởng ứng nhưng không thường xuyên…

Chia tay với anh Nhật sau khi ủng hộ thêm một số tiền, M. cùng bà xã và tôi trở về thành phố Pleiku. Trên đường về, chúng tôi đều chìm trong im lặng thấy xao lòng khi chứng kiến hình ảnh vừa tiếp xúc. M. nói với tôi:

- Nhìn cảnh này vợ chồng tao cũng thấy đứt ruột nhưng một cánh én không làm nỗi mùa xuân, phải không mày? Chỉ mong mọi người biết và quan tâm …

Hôm sau, vì không có chuyến bay từ Pleiku đi Sg, công việc ở nhà đang thúc bách nên chưa hết đêm, vợ chồng M. vội vã lên đường đi Ban mê thuột băng chuyến xe thuê cho kip “ tăng bo” chuyến máy bay đi SG. Với gia đình M. , thời gian làm việc của gia đình M, luôn kín bít và vô cùng bận rộn nhung họ vẫn không quên công việc từ thiện.

Tôi thấy cảm phục tấm lòng nhân hậu của vợ chồng M. và cấu chúc cho thằng bạn có đủ sức khỏe, đủ điều kiện để giúp đời như ước nguyện

HÀ AN ( 4-2017)
0 comments          Phố núi và bạn bè
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments

    Không có nhận xét nào: