Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

Chút mưa huyền thoại- Hà An

CHÚT MƯA HUYỀN THOẠI

     Nguyên đang cùng thằng bạn muốn xuống phố dạo chơi, chợt cơn mưa ập đến. Hai người vội chạy vào quán cà phê ở lưng chừng con dốc Cung Thiếu nhi ( Nhà thờ Quân đội ngày xưa). Quán cà phê góc phố này sang trọng và sáng sủa quá, xung quang các lớp cửa đều có kính trong nên Nguyên có thể nhìn thấy làn mưa trắng xóa che phủ con đường.. Anh nhớ mài mại hình như ở dãy nhà này là nền của quán cà phê Thiên Lý ngày xưa, quán thấp và được che phủ bởi dàn hoa pháo luôn luôn vàng rực rỡ, bên trong sân quán, ngoài những chậu cây kiểng còn có dựng lác đác những con thú nhồi: cọp, nai, chồn …. Nơi đây là điểm anh và Thủy thường lui tới hẹn hò, đắm mình trong tiếng nhạc và chờ những cơn mưa đi qua. Mưa Pleiku dai dẳng, u buồn làm Nguyên chợt nhớ da diết về cô bạn gái ngày xưa.

Chút mưa huyền thoại-

      Thủy- cô bạn học trò của Nguyên- , có mái tóc ngắn, đôi mắt to, đôi môi nhỏ hơi trề bướng bỉnh và một làn da ngâm đen nhưng trông cô ấy rất có duyên. Tuy vậy, Thủy khác với bao cô bạn gái khác đồng trang lứa về tính cách: tinh nghịch và quậy như một cậu con trai. Bạn bè cô kể, trong lớp Thủy thỉnh thoảng buộc chéo hai vạt áo dài của hai người ngồi bàn trước. dấu cặp hay vẽ những hình ngộ nghĩnh vào vở các bạn khiến nhiều khi họ lâm vào cảnh dở khóc , dở cười. Giờ ra chơi, cô thường rủ mọi người chơi trò cướp cờ, ném bóng…thay vì chơi đánh chuyền, ô ăn quan…Thủy thường cưỡi chiếc xe đạp mini Nhật đi dạo quanh khắp phố, gặp khi xuôi dốc hay đường hơi bằng là cô buông ghi- đông chạy băng băng khiến ai bên đường cũng phải trố mắt nhìn vì sự liều lĩnh của cô



      Mọi sự đều đổi thay nơi Thủy vào một ngày mưa cuối thu. Cô cùng một nhóm bạn trong trường xung phong theo Hội Phụ nữ tỉnh đi ủy lạo đồng bào dân tộc ở một vùng biên giới, họ vào làng phân phát gạo, muối, cá khô và một vài thứ khác. Nhìn những em bé với bộ quần áo rách rưới hay thậm chí ở truồng, những người già gầy gò, hốc hác với ánh mắt sáng rỡ, nụ cười héo hắt đi nhân quà khiến Thủy đăm chiêu, suy nghĩ: sao cùng là con người mà cảnh sống ở đây so với phố quá khác biệt. Ôi cũng vì chiến tranh.

      Bữa trưa, đoàn “ ủy lạo” vào trong quận lỵ giao lưu, gặp gỡ với những viên chức trong quận. Trong khi mọi người đang ở trong hội trường ,Thủy lẻn ra ngoài đi lang thang tới khu Trạm xá, nơi đây cô tình cờ gặp Nguyên- một sinh viên y khoa đang học dang dỡ thì bị động viên đi lính, anh thành quân y sĩ sau khóa học chuyên môn và về công tác ở một nơi heo hút này. Trò chuyện làm quen xong, Nguyên đưa Thủy đi dạo quanh trung tâm quận được bao bọc bằng những lớp kẻm gai dày đặc nhưng ở đây ngoài cây cối che mát, còn có những vạt rau xanh ngát, tiếng tao tác của gà, heo…làm Thủy ngac nhiên và thích thú. Bất chợt một cơn mưa đỗ về, Nguyên vội kéo Thủy chạy xuống một hầm tránh bom đạn gần trên lối đi của họ để núp. Đây là nơi hằng đêm , để an toàn anh phải xuống sinh hoạt, ngủ nghỉ;có giường , bàn ghế, hòm sách và bếp dầu tiện cho viêc ăn ở trong trường hơp có bom đạn phía trên rơi nhiều… Bật sáng ngọn đèn nhỏ trong hầm, anh kéo ghế mời Thủy ngồi, đoạn đi nấu nước pha cà phê mời khách.

      Hai người tán gẫu đã lâu mà mưa vẫn chưa dứt. Nhìn vẻ bồn chồn, sốt ruột của Thủy, Nguyên nói:

      - Thủy có thích nghe hát không? Anh hát cho em nghe nhé.

      - Vâng. Cô khe khẻ gật đầu.

      Anh đi lấy cây đàn guitar, vừa hát vừa đàn bài “ Huyền thoại một chiều mưa” phù hợp với tâm trạng và hoàn cảnh của hai người trong lúc này.

Một chiều cuối tuần-mưa bay lất phất
Và mây trắng giăng ngang
Em đến thăm anh
Vì trời mưa mãi nên không kịp về
      Và tác giả đã đưa vào nhạc phẩm của mình bằng một câu chuyện cổ tích huyền thoại thật dễ thương mà lớp trẻ tuổi mộng mơ thời bấy giờ rất thích:
Sợ người yêu khóc
Khe khẻ bên tai- anh kể chuyện ngày xưa
Chuyện xưa kể rằng
Trên thiên giới ấy, ngày vui kết hoa đăng
Thiên quốc đang vui
Một nàng tiên nữ làm rơi ly ngọc ngà
Đang say nên trời đọa đày nàng xuống trần gian…
      Dẫu biết rằng đây là câu chuyện” phịa” và bài hát có tính cách bình dân, giản dị nhưng Thủy vẫn say mê lắng nghe và bắt anh hát lại.

      Giữa lúc hai người đang thả hồn vào không gian âm nhạc thì có tiếng súp- lê gọi mọi người đi ủy lạo tập trung để về. Bất chợt Thủy hôn nhẹ lên trán Nguyên trong lúc anh lui cui cúi xuống so lại dây đàn, rồi cô vụt chạy ra ngoài

      Từ đó, anh không biết tin tức của Thủy trong một thời gian dài cho đến khi anh chuyển về công tác cho hội Hồng Thập Tự tỉnh. Anh gặp lại cô trong một lần đi trao quà cho một cơ sở nuôi trẻ mồ côi. Thủy nói, từ khi ở chỗ anh về, những ngày nghỉ cô không đi chơi nữa mà đến đây phụ giúp các Sơ chăm sóc mấy em nhỏ. Cô trở nên điềm đạm, dịu dàng hơn. Cuộc gặp gỡ này đã chắp cánh cho tình yêu của hai người bay cao.

      Khi có thời gian rãnh rỗi, Nguyên và Thủy thường đi dạo quanh phố nhỏ rồi tắp vào các quán cà phê thanh vắng nhưng nơi họ thường xuyên hẹn hò là Biệt Điện vì khu vưc nhà Thủy gần nơi này. Mỗi lần gặp, Thủy thường mang cho Nguyên vài lon bia xanh (Hamm) có độ cồn nhẹ, còn cô uống cô-ca và mồi đơn giản là túm đậu phộng luộc hay ít khoai tây chiên. Họ vừa ăn uống vừa ngã mình dưới gốc cây thông già ngắm bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng Thủy bắt Nguyên hát lại bài hát kỷ niệm “Huyền thoại một chiều mưa”cho cô nghe, lần nào cô cũng xúc động nắm chăc lấy tay Nguyên…

      Rồi sau 75, mỗi người một nẻo; anh về quê hương mình ở miền tây còn Thủy nghe nói đã đi tu! Anh trở lại Pleiku theo lời mời của một người bn; và tìm lại kỷ niệm của một tình yêu huyền thoại ngày nào…
                              H À AN ( 10- 2016)

0 comments          Phố núi và bạn bè
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments

    Không có nhận xét nào: