Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

Thèm làm hạt mưa ở trọ- Hồng Thủy Tiên

Thèm làm hạt mưa ở trọ
Viết cho Quân
      Ban đầu là những tiếng xì xầm, rồi những ánh mắt khinh khỉnh quay đi. Kệ họ! Tôi quảy túi lên vai, thản nhiên bước dù run người vì giận.

     Giá mà tôi đanh đá hơn một chút, gai góc hơn một chút, tôi sẽ đứng lại, ném ánh nhìn sắc lẹm, thách thức cái đám người lô xô tụ tập trong bóng mát của cây nhãn già kia, chỉ tay vào bọn họ, hét lên: “Bộ mấy người tốt đẹp hơn ai! Có giỏi thì nói thẳng vào mặt tôi đây này, đừng tưởng người ta thân cô thế cô rồi mạnh miệng ăn hiếp…”.

     Vậy mà tôi lại im lặng, nuốt cục tức xuống cổ họng khô rát, mặc kệ họ hỉ hả cười với nhau. Tôi phải đi làm để có cái mà sống. Tôi còn quá trời việc để sắp đặt lại cuộc sống ngổn ngang của mình. Tôi phải…


     Em nhỏ hơn tôi ba tuổi. Em thuộc vào lứa 9X đang bắt đầu nổi loạn bởi những suy nghĩ cực đoan của mình. Tôi quen em vào một buổi trưa uể oải, khi quán nhậu vắng khách, tôi xin nghỉ nằm lì trong căn phòng tối om của mình để gặm nhấm giấc ngủ chập chờn hiếm hoi. Những tiếng gõ cửa rụt rè vang lên giữa cái nắng đổ lửa.

     -Chị ơi!

     Lần gọi thứ nhất, tôi im. Lần thứ hai, tôi hơi tò mò vì giọng lạ. Lần thứ ba, tôi ló cái đầu bù xù ra khỏi cửa, tròn mắt nhìn chú nhóc tóc nhuộm vàng khè, mặt mũi trắng trẻo, mặc một bộ đồ rất xìtin xanh đỏ tím vàng đang bối rối cúi đầu, hai bàn tay đan nhau với những ngón thon thon.

     - Có việc gì không nhóc?
     - Em…

     Giọng tôi không mấy thân thiện. Dãy trọ mười bốn phòng tôi ở hơn tháng trời nay xảy ra quá nhiều chuyện đủ khiến tôi bực mình. Đứa con gái lang thang không nhà không cửa, hành lý vẻn vẹn một cái ba lô với ít quần áo, ít vật dụng cá nhân khiến những người dễ tính nhất cũng đặt câu hỏi. Tôi thuê phòng 13, tuy không mê tín nhưng biết làm sao được, nó là phòng trống duy nhất.

     Sau quãng đường mệt phờ phạc gà gật trên chuyến xe khách tuyến Huế - Kon Tum, tôi đánh liều vào một nhà có để biển: cho thuê phòng trọ/giá rẻ. Lúc đó là hai mốt giờ đêm, bà chủ nhà cau có ra giá: 500.000 đồng/tháng, không bao điện nước, đặt tiền cọc trước. Bà nhìn tôi, dò xét:

     - Cô ở một mình thôi sao?
     - Dạ, cháu ở một mình.


     Tôi mở cửa, mùi ẩm mốc lâu năm xộc lên mũi, nền gạch đầy bụi. Phòng chỉ có một chiếc giường chiếm hết diện tích, chẳng có bàn, ghế, chăn, màn gì cả. Tôi thấy có rất nhiều chiếu xếp chồng lên nhau ở nhà kho bên cạnh, bèn mượn bà chủ một chiếc và ngủ, quên luôn tiếng muỗi vo ve, quên luôn tắm rửa, quên luôn sự rã rời và quên khóc một ít (đáng lẽ ra phải khóc như những lần đến trọ một chỗ mới nào đó). Tôi bắt đầu cuộc sống nơi trọ mới của mình như thế, như từ lâu đã chai sạn và liều lĩnh hoặc nói văn vẻ hơn, tôi buông xuôi và phó mặc, muốn ra sao thì ra…

     Sáng hôm sau, bà chủ tới thu tiền đặt cọc và tiện thể lấy lại chiếc chiếu. Tôi nhìn nền gạch bẩn, quay đi, giấu một nụ cười buồn.

     Tôi đưa thư giới thiệu của con bạn thân, bắt đầu làm phục vụ trong quán nhậu của họ hàng nó. Công việc không có gì đáng phàn nàn, ngoại trừ lần một đám thanh niên buông lời trêu ghẹo, tôi giả vờ trượt chân làm đổ bốn cốc trà đá lên người họ. Dù cố tình nhưng tôi vẫn thút thít khóc và nói đó là “tai nạn” ngoài ý muốn, ông chủ cũng không quở phạt hay trừ vào tiền lương, tôi được thuyên chuyển xuống sai vặt ở nhà bếp - tuy vất vả nhưng yên thân.

     Hai mươi ba giờ hơn quán mới đóng cửa, tính luôn thời gian từ quán về phòng trọ, đúng hai mươi ba giờ năm mươi phút , tôi tra chìa vào ổ khóa. Tiếng lách cách làm lũ chó sủa lên nhặng xị. Điện ở các phòng bật sáng, tiếng lào xào, làu nhàu rồi tất cả chìm vào im lặng. Tôi quẳng phịch cái túi lên giường, ngồi thở rồi đi tắm rửa, bật chiếc đèn bàn, đọc vài trang sách và ngẫm nghĩ. Nói chung là cô độc, tôi không có thời gian để thở, tôi cần tiền, tôi phải kiếm một khoản kha khá để thực hiện kế hoạch của mình, thời gian thì ngày càng gấp rút…

     Mọi người ở cùng dãy trọ không biết tôi làm gì, buổi đầu khi tôi gặp em, em đã hỏi một câu làm tôi đau đớn quá chừng: “Chị, mọi người ở đây nói chị làm gái, điều đó có đúng không?”.

     Tôi phải dài dòng thế để diễn tả việc tôi đã ngạc nhiên tới mức nào khi em gọi tôi. Từ trước đó, tôi chưa thấy em và cũng chưa biết em là ai, làm gì. Em tự giới thiệu tên Quân, vừa mới chuyển tới phòng cạnh tôi khi khách trọ dọn đi, em đang học cắt tóc.

     Quân có đôi mắt sáng và ánh nhìn trong veo, sau chút ngập ngừng, em thu hết can đảm nói với tôi:

     - Chị, chị có thể làm người yêu em không?
     - …

     Quả thật, đó là một đề nghị quá bất ngờ, tôi hơi choáng váng. Sau ba mươi giây suy nghĩ, tôi trấn tĩnh nhanh, nở một nụ cười pha chút giễu cợt:

     - Làm người yêu em á? Ra đường họ sẽ bảo chị dụ dỗ con nít.
     - Nhưng việc này em chỉ biết nhờ chị, em đang khó xử…

     Thì ra cậu nhóc nhờ tôi đóng giả làm người yêu để lừa cô bé bán cơm, con bé cứ bám riết làm cậu ta khó chịu… Những điều gọi là tình yêu thật lạ - nhất là tình cảm tuổi teen này.

     Vậy là từ đó, cứ mười một rưỡi trưa tôi lại tranh thủ thời gian nghỉ để đi ăn cùng Quân. Em đợi tôi ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, chiếc mũ lưỡi trai bị bóp cong hếch lên một cách bướng bỉnh và ngộ nghĩnh. Đi bên Quân, tôi cứ có cảm giác mình như cô bảo mẫu khó tính đang kèm cặp, rèn giũa một cậu công tử ham chơi, mà quả thật, giống vậy lắm!

     Quán cơm đông nghẹt người, con bé nhìn thấy đôi tình nhân (tạm gọi là vậy) là tôi và Quân thì mắt tối sầm, mặt xị xuống. Thật đáng thương! Tôi chép miệng và huých Quân một cái:

     - Này, sao em làm tổn thương con gái nhà người ta vậy? Cô bé kia cũng xinh đấy chứ?
     - Em hết cách rồi, bó tay.
     Có những điều vô tình, cứ tưởng là vô hại nhưng để lại những vết thương không phải sớm chiều mà lành miệng được. Quân còn quá trẻ con để hiểu được điều này. Tôi thở dài, Quân đang kéo tôi vào một trò đùa ác. Ăn cơm xong, tôi móc tiền ra trả (theo thói quen).

     - Phần ai nấy trả nhé!

     - Không, không được đâu chị, chị phải để em trả. Nếu chị trả thì đâu giống em và chị đang yêu nhau…

     Trời! Lý lẽ. Tôi không biết nói gì nữa. Mà không hiểu sao Quân lại chọn tôi để nhờ việc làm người yêu này. Xét về ngoại hình, nếu cho tôi tự đánh giá thì tôi cũng trên mức trung bình một chút. Xét về tính cách, tôi cũng bụi bặm một chút, hầm hố một chút, lạnh lùng một chút, nổi loạn một chút, nói tóm lại là mỗi thứ một chút…

     Từ ngày đi với Quân, những người rỗi việc ở dãy trọ lại tha hồ bình phẩm, phán xét này nọ, rồi thêm thắt đủ chuyện, thêm mắm thêm muối cho câu chuyện có phần hấp dẫn ly kỳ. Chuyện hay đến nỗi bà chủ nhà khoét một lỗ nhỏ xíu để nhìn vào phòng Quân, xem tôi có ở bên ấy mỗi đêm đi làm khuya về hay không.

     - Rảnh việc thiệt đó (tôi nhắn qua cho Quân)!
     - Em xin lỗi, tại em mà họ hiểu lầm chị (Quân gửi tin lại).
     - Không sao đâu nhóc, mấy chuyện này chị quen rồi mà.
     - Em xin lỗi, em biết chị buồn…

     Đôi khi thấy chông chênh một chút, rồi thôi, tôi đâu thể đi giải thích hết cho mọi người rằng tôi sống thế này, tôi sống thế kia. Tôi đã đem đến sự bình yên cho một cậu nhóc dù hành động hơi ngớ ngẩn!? Tôi đã ở bên em, trong lúc em cần tôi. Mà thật ra tôi cần em mới đúng. Cần cho mỗi khi đi làm khuya về, biết em vẫn ngồi đợi, thấy tôi em mới yên tâm đi ngủ với lời chúc “Chị ngủ ngon”.

     Cần em khi em lớn tiếng bênh vực tôi, khi họ nói xấu sau lưng và cười cợt. Cần em, khi tôi thèm xoa đầu em như xoa đầu đứa em trai bé bỏng của mình. Lúc mẹ mất, cha ra đi, tôi và em trai cũng không còn một mái nhà để che mưa che nắng, em đi bụi đời từ lúc nhỏ, tôi biết tìm em ở đâu bây giờ? Tôi tưởng tượng hình ảnh em trai tôi qua Quân, tôi yêu thương Quân với tình thương em trai thiếu thốn và đầy mặc cảm. Nhưng tôi đã giấu những điều đó cho riêng mình.

     Quân càng ngày càng trở nên thân thiết với tôi, em bắt đầu gửi tặng tôi những món quà xinh xinh nho nhỏ tự tay em làm, những tin nhắn quan tâm cũng có phần nhiều hơn. Rồi một ngày, tôi mang máng nhận ra có một điều gì khác lạ trong mối quan hệ giữa em và tôi. Tôi lo sợ.

     Tôi xếp nốt vật dụng cuối cùng vào đáy balô. Chiếc móc khóa xinh xắn có chú chim cánh cụt em tặng tôi cẩn thận lồng thêm một lớp giấy bóng và cất vào ngăn trên cùng. Sau những ngày làm việc cật lực miệt mài, tôi lại ra đi. Đi đến những nơi tôi hay tin em trai mình ở đó, dù việc tìm kiếm chỉ như mò kim đáy bể, dù biết đâu gặp rồi em trai tôi cũng chẳng nhìn tôi - người chị bị cuộc đời vùi dập như cánh bèo lênh đênh ba chìm bảy nổi, luôn dằn vặt khắc khoải vì không thực hiện được di nguyện của mẹ: “Bảo bọc, chăm sóc, yêu thương em trai mình...”.

     Tôi biết cuộc đời tàn nhẫn nhiều lắm. Nhưng tôi biết cuộc đời vẫn luôn dành tặng những món quà bất ngờ từ sự thương yêu. Quân đã làm cuộc sống của tôi ấm áp lên rất nhiều. Nhưng biết làm sao được, tôi phải ra đi, ra đi mà chưa kịp nói lời xin lỗi.


     Ngoài trời bỗng đổ mưa, trưa nay tôi sẽ không đi ăn cùng Quân khi em vẫn đinh ninh tôi sẽ đợi em nơi cột đèn xanh đỏ.

     “Nhóc à, chị đi đây…”.

     Tôi thầm thì. Đừng nghe thấy Quân nhé. Tôi biết Quân sẽ buồn nhiều lắm! Yêu thương một người không nhất thiết phải ở bên cạnh người đó. Quân đã kịp lớn để nhận thấy điều này chưa? Tôi đang an ủi Quân hay an ủi chính mình không biết nữa. Có lẽ sẽ tốt hơn khi đừng để em gắn bó với chị quá, và rồi chị lại vô tình làm tổn thương em… không biết nữa. Quân à, chị sẽ giữ mãi tin nhắn tối qua chị nhận: “Chị. Em yêu chị!”.

     Mưa trút xuống, giọt giọt tái tê.

     Tôi bỗng thèm làm một hạt mưa đang bay giữa trời kia, ở trọ trần gian trong một cơn hân hoan hay đượm buồn bất chợt, sau đó, hoặc tan vào lòng đất, hoặc lại bốc hơi, ngưng tụ thành những đám mây trắng bồng bềnh. Và bay đi…

     Ngoài kia, mưa đang xóa những dấu chân tôi…

 HỒNG THỦY TIÊN

1 comments           Phố núi và bạn bè
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments

    1 nhận xét: