Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Bàn tay- Đào Duy An

Ngẫm

Bàn tay
Năm ngón thế nhân chì với,
Mầm xanh nhân thế nơi nơi…
Làng Hoa 27/1/2008; Cây Quéo 17/2/2013- Đào Duy An.
Kính mẹ

     Nếu đi khắp thế gian này để hỏi rằng phần nào trong con người có ý nghĩa biểu trưng cho tình yêu thương, chăm sóc và kết nối, vì ngày mai tươi sáng thì câu trả lời nhiều nhất có lẽ là BÀN TAY.

     Ngay khắc hiện sinh, bàn tay đã khai sáng đời sống, đã cắt rốn chôn nhau ta để đi đâu cũng nhớ về vùng quê gốc, để mùi hương quê sực nức ngây ngất lòng khi ta về lại nơi ngày xưa đã đến, bàn tay bà mụ.

     Từ thuở còn nằm nôi nghe à ơi tiếng mẹ, bàn tay ấy đã kĩu cà đung đưa nhịp võng trưa hè, bàn tay chai sần năm tháng đã chăm sóc cha rồi cháu, bàn tay bịn rịn tiễn đưa ngày cháu vào đời, bàn tay nội.

     Chao ơi, bàn tay đã chắt chiu giọt sữa nồng ngày con thơ, bàn tay đã lặn lội thân cò chăm sóc con ngày đau ốm, bàn tay “mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp” trong truyện ngắn “Tôi đi học” của Thanh Tịnh đã làm bổi hổi bồi hồi bao thế hệ học trò. Bàn tay dãi dầu thương khó, đã bỏ quên thời con gái, đã gởi tuổi xanh vào tuổi trẻ của ta, bàn tay đã bao lần chong đèn thấp thỏm chờ tiếng bước chân khi con về khuya, bàn tay ấy đã run lên khi con mình vững tay chèo trong biển cuộc đời, bàn tay mẹ.


Bàn tay- Đào Duy An
      Bàn tay gợi cho ta hình ảnh các thế hệ dìu nhau trên đường cuộc sống: cha dắt con vào đời, mẹ bồng bế con thơ, anh dắt em lên đường, một bàn tay chìa ra cho người trong hoạn nạn nắm lấy để tin yêu cuộc sống, một bàn tay chia sẻ nỗi đau mà những người khoác áo trắng hướng đến, bàn tay tương trợ.

     Bàn tay gợi tôi nhớ anh ấy luôn ôm ấp sẻ chia với tôi suốt cuộc đời này, cõi vốn lung linh mà cũng không thiếu u tối. Bàn tay đã tự nguyện đặt vào trái tim mình tình yêu cuộc sống, lo cho ta và tỏa sáng đời. Bàn tay nồng ấm luôn mở rộng và vươn lên khi nguyện thề với tôi chăm sóc trọn đời, bàn tay duyên nợ.

     Bàn tay ấy đã tay trong tay với tôi, đã sẻ chia cuộc sống và tình yêu với tôi kể từ ngày ấy, cái ngày mà tôi gọi là định mệnh, cái ngày mà tôi gọi là khai sáng, cái ngày mà con đường khát vọng khai thông, dẫn lối đến bến bờ vị tha như hằng mong, bàn tay định mệnh.

     Bàn tay gợi cho bao sinh linh trên cõi trần thế này cái huyền diệu, cái minh triết, cái tự do, cái độc lập, tính tự tri, sự tôn trọng nhân quyền tự thuở hồng hoang của con người: ”Theo hướng tay ta, kia là mặt trăng nhưng nên nhớ ngón tay ta không phải là mặt trăng”. Bàn tay đã tự thắp đuốc lên mà đi, dẫn lối trong ảo mờ của tri giác, tri thức và tiến hóa. Bàn tay ấy đã chọn thăm con đường dấn thân để mải miết về phía trước, hướng đi của cõi ta bà, bàn tay khát vọng vị tha.

Kính mẹ,

     Hôm nay con đã tìm thấy một bàn tay thay mẹ cha chăm sóc cuộc đời con gái mẹ, góp phần làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn, vẫy gọi nắng lên từ vầng dương rạng rỡ! Con góp trọn vẹn đôi bàn tay để hợp quần cùng hướng đến cộng đồng, vì một màu xanh chữ S, vì một tương lai ngời rạng cho những bàn tay sau: “bàn tay tiếp nối, bàn tay đáp đền”. Và, con tạo xoay vòng, sắc xuân có thắm chính là nhờ những bàn tay ấy!

     Cảm ơn mẹ!

     Cảm ơn những bàn tay đã góp xây cuộc sống!

 


0 comments
         Phố núi và bạn bè
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments

    Không có nhận xét nào: