Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Thật lắm chuyện ! -NPV

          Thời học sinh, sinh viên thật nhiều kỷ niệm- Hôm nay đọc lại thấy cũng vui vui...

hoa hồng. thật lắm chuyện


 THẬT LẮM CHUYỆN!

Các bạn thân mến! Nếu có ai hỏi rằng thời đại này là thời đại gì, các bạn sẽ trả lời sao nhỉ?

Câu hỏi có lẽ không khó lắm: thời đại nguyên tử này, thời đại công nghệ thông tin này, thời đại sinh học này, v.v...và v.v... Nhưng tôi xin cam đoan rằng các bạn trả lời chưa đúng đâu. Theo lời cô bạn thân nhất của tôi thì thời đại này là thời đại của...phụ nữ! Lắm chuyện thế đấy các bạn ạ!

Có một lần cô bạn hỏi tôi:

- Nè, Thủy đố anh chút : “Tại sao có báo Phụ Nữ Liên xô này, Phụ nữ và thời đại này, Phụ nữ Việt Nam này, Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh ... mà không có tờ báo nam giới nào vậy?

Tôi hơi suy nghĩ một chút. Biết tỏng ý cô nàng rồi nhé. Lại muốn nói về người phụ nữ trong xã hội hiện đại chứ gì ? Tôi liền trả lời tỉnh bơ:

- Ờ, tại vì phụ nữ vốn lắm chuyện mà!

Thủy “xì” một tiếng thật dài đủ ...làm no một chiếc bánh xe đạp. ( được như vậy cũng tốt phải không các bạn?).

- Anh cứ làm như con trai các anh không lắm chuyện vậy!

Tôi hãnh diện ưỡn ngực:

-Chứ sao nữa? Từ năm một ngàn mấy trăm lâu lắc người ta đã khẳng định như vậy rồi. Phụ nữ mới thật là lắm chuyện. Nè, trong chữ Hán, chữ “Thị” (chợ) được hợp thành từ mấy chữ “Nữ” mà...

Tôi hăng lên, gân cổ lý luận rằng thời đại nào phụ nữ vẫn là phụ nữ, vẫn phải lo việc nội trợ chứ đừng hòng con trai mó vào. Con trai còn phải lo...việc lớn. Thủy không tranh cãi với tôi như mấy lần trước và khi tôi nhận ra điều đó thì đã quá muộn.

- Thôi Thủy không thèm nói chuyện với anh nữa. Bôi bác không à. Thủy còn bận học bài để mai kiểm tra...

Lại giận hờn rồi. Rõ thật...lắm chuyện. Biết mà...ừ, giận cho giận luôn...

 ***
Các bạn mày râu thân mến, các bạn đừng vội cho rằng tôi sao quá “thô nỗ” với phụ nữ nhé. Lắm chuyện thì bảo lắm chuyện chứ sao. Sẵn dịp tôi đã ấm ức từ lâu lắm, để tôi kể cho các bạn nghe nhé!

Có một lần cô bạn của tôi đưa cho tôi một tờ báo với nụ cười có vẻ khả nghi lắm:

-Nè, anh coi tờ báo Tuổi trẻ này có mấy mục hay lắm. Xong cho ý kiến nha...

Óc tò mò nổi lên trong tôi. Gì thế nhỉ? Á à “Mẫu người bạn trai lý tưởng” . Để coi... Thứ nhất: bạn trai ngó bề ngoài phải sạch sẽ, dễ coi, không cần phải đẹp trai lắm. À cái này thì tôi đồng ý nhất trí hoan hô cả hai tay hai chân (hẳn các bạn biết vì sao). Thứ hai, bạn trai phải biết chút ít tài vặt như văn nghệ, thể thao...Đúng rồi, con trai mà không có vẻ nghệ sỹ thì còn gì là con trai. Nhưng tôi hơi đắn đo khi xét tiêu chuẩn này. Thú thật với các bạn là tôi chơi đàn không đến nỗi tồi (Thủy vẫn khen tôi hết xẩy mà!) còn hát thì...hỡi ơi, tôi mà cất tiếng ắt có người tưởng nhầm là vịt kêu mất. Thôi bù qua sớt lại con như đạt yêu cầu. Rồi thứ ba, thứ tư, thứ...Chà, phụ nữ thật là lắm chuyện. Nhưng không sao, tôi rất tự hào khi thấy mình không đến nỗi bị loại khỏi vòng chiến (các bạn thấy tôi khiêm tốn đó chứ?). Nhưng đến thứ cuối cùng tôi bổng nổi...khùng lên: Con trai phải biết nội trợ! Thật không thể chấp nhận được, tiêu chuẩn bạn trai lý tưởng gì mà kỳ cục vậy? Con trai không đòi hỏi như con gái thì thôi chứ, đằng này con gái lại đi đòi hỏi con trai phải biết nội trợ. Thật hết biết! Đúng là thời đại phụ nữ vùng lên thật. Tôi tức quá không thèm đọc nữa, càng ấm ức hơn khi Thủy trêu:

-Anh không đạt yêu cầu rồi đó nhé. Cần phải phấn đấu nhiều, mới đạt danh hiệu người bạn trai lý tưởng được ...

Tôi “xì” với vẻ bất cần: “Ai thèm phấn đấu mệt xác”. Nhưng hễ có dịp là tôi lại tìm cách tranh luận với Thủy. Kết quả...các bạn thấy đó!

Thế là chúng tôi giận nhau. Để coi ai giận hơn ai cho biết. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, tới ngày thứ ba chầm chập trôi qua như ba thế kỷ vậy. Tôi bắt đầu thấy... thế nào ấy. Tự ái tôi như quả bóng xì hết hơi, tôi ráng tự an ủi: cũng tại Thủy một phần, có bao giờ Thủy đồng ý rằng tôi có lý đâu. Rồi một ngày nữa trôi qua. Buổi chiều đó lại là buổi chiều cuối tuần mới thật buồn nản chứ. Tôi đang đứng ỉu xìu ngoài hiên kí túc xá chưa biết làm gì cho khuây khỏa, bỗng có một bàn tay vỗ mạnh vào vai. Tôi giật mình quay lại:

-A...anh Hùng, anh mới về à?

Anh Hùng cười vui vẻ, không chú ý đến bộ mặt đưa đám của tôi :

-Về lâu rồi, cơm nước xong tớ tìm cậu tính rủ đi uống cà phê chơi.

Cha chả, đang sầu gặp tri kỷ chẳng khác nào buồn ngủ gặp chiếu manh, tôi gật đầu cái rụp. Nói thêm các bạn rõ là anh Hùng đang thực tập chuẩn bị ra trường ở một xí nghiệp .Mỗi tuần anh chỉ về kí túc xá một lần vào chiều thứ bảy, cứ coi như lâu ngày gặp nhau.

Đến quán cà phê tôi mới nhận thấy dáng anh Hùng sao mà lạ. Anh ngồi không yên, cứ nhấp nha nhấp nhõm mãi trên ghế. Rồi với vẻ mặt nhăn nhó, anh ực một hơi cạn cả ly cà phê đắng không đường. Tôi ngạc nhiên quá trước kiểu uống cà phê có một không hai đó, liền hỏi:

- Làm sao vậy, anh Hùng?

- Đau bụng!

- Chết cha – Tôi kêu lên – Có thuốc men gì uống chưa?

- Chưa, à mà có cà phê này. Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ. Lâu nay cứ tối thứ bảy và ngày chủ nhật là tớ lại đau bụng.

Tôi tròn mắt kinh ngạc, quên cả hỏi vì sao. Anh Hùng nhìn tôi cười:

- Đau bụng vì ăn cơm sống chứ sao. Chiều thứ bảy và chủ nhật xí nghiệp mình thực tập không nấu cơm, mình phải bò về ký túc xá tự nấu lấy. Kết quả ...cậu thấy đấy!

Anh dang hai tay tỏ ý chịu thua. Tôi hỏi:

- Té ra anh không biết nấu cơm à?

- Biết gì? Biết thì đã không ăn cơm sống.

Tôi ngồi ngẩn ra. Giá vào lúc nào khác tôi đã chụp lấy vai anh mà lắc cho thỏa lòng tri kỷ. Rồi tôi ái ngại dùm anh:

- Sao anh không ăn quách cơm bình dân? Vừa ngon vừa rẻ...

- Hồi xí nghiệp chưa nhận nấu mình cũng đi ăn tiệm đấy chứ, chưa được hai tuần sạch túi. Với lại con trai mà, đâu có để dành được mà tính chuyện lâu dài. Đành tự nấu vậy chứ sao?

Chà, cái kiểu này thì không xong rồi. Tôi ngán ngẩm nghĩ đến năm học cuối cùng và số phận tương tự anh Hùng sẽ dành cho tôi. Theo lời anh Hùng kể thì có nhiều sinh viên phải tự lo ăn uống suốt cả thời gian thực tập vì ở đó không giải quyết việc ăn uống. Lạy trời cho tôi gặp may mắn, ít ra cũng được như anh Hùng vậy.

Một suy nghĩ chợt nảy ra .

- Sao anh không nhờ ai đó nấu dùm cho?

Anh Hùng cười.

-Nhờ ai nữa? Mình “vô sản” mà. Có nhờ cũng một vài bữa thôi chứ đâu nhờ hoài được.

Ừ nhỉ ! tôi thở hắt ra rầu rĩ. Kể ra...Thủy và bài báo nọ cũng có lý đấy chứ. Thật là...lắm chuyện. Biết nói sao đây?

Anh Hùng nhìn tôi trêu:

- Này cậu phải rút kinh nghiệm của tớ nghe không. Ủa mà...cậu thì lo gì? Muốn gì người ta chả chìu theo...

Tôi đáp, giọng mệt mỏi, ỉu xìu:

- Còn lâu anh ơi! Thôi anh đừng nhắc đến nữa, đường ai lấy đi rồi.

Tôi lại thở ra. Anh Hùng nhìn tôi chưng hửng.

- Đừng có giỡn à nghe. Đầu đuôi sao kể tớ nghe coi, biết đâu ý kiến tớ lại chẳng có trọng lượng...

Tôi kể cho anh nghe tất cả , không quên hỏi ý kiến anh để rút kinh nghiệm. Anh bật cười ha ha:

- Nè, cậu đọc lại bài báo đó đi và noi gương mình đây này. Mình đang tập làm nội trợ, thấy chưa? Phải phấn đấu đạt danh hiệu “ Người bạn trai lý tưởng” mới được. Còn câu hỏi của “nàng” thì cậu thật... lắm chuyện. Nếu là mình, mình sẽ trả lời “ Không có tờ báo nào dành cho nam giới cả, vì tất cả nam giới đều đọc báo Phụ nữ rồi còn đâu ? ha ha ha ...hi hi...

***

Tôi ngồi ngẩn ra trước câu trả lời thông minh đột xuất ấy. Trên đời quả thật có lắm chuyện bất ngờ, vì các bạn biết không, cho đến bây giờ tác giả của câu trả lời ấy vẫn chưa có...người yêu. Khó hiểu thế đấy các bạn ạ.!.

NPV- 1982 (Kỷ niệm một thời sinh viên)


0 comments           Phố núi và bạn bè
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments

    Không có nhận xét nào: