Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chuyện xứ nẫu: Thà không thống nhất còn hơn- ST

CHUYỆN XỨ NẪU: THÀ KHÔNG THỐNG NHẤT CÒN HƠN

     (Tối qua thằng cháu người Hàn quốc điện ra hỏi thăm tui kỳ lễ này có vô Sài-gòn không. Chắc là không rồi. Hắn tỏ ra tiếc nuối: - Cu Ủn vừa xuống nước ký hiệp định hoà bình, cũng dzui. Tiếc là không có dượng nhậu một bữa tán phét cho đã! Tui cười: - Thôi yên tâm đi, đợi vài bữa hai miền Triều Tiên thống nhất, ta nhậu “đúp bồ” luôn. Hắn xìu giọng ngay lập tức: - Thôi đừng mơ tới chuyện đó dượng ơi... Mong sao đừng trở thành Pari 1973 "vơ sần 2"  là tốt rồi  ...)

     Năm trước cũng dịp này vô Sài-gòn chơi được hắn mời nhậu. Gọi là cháu bởi vợ hắn vốn bà con kêu bà xã tui bằng dì- thực ra hắn cỡ tuổi tui, đã sống ở VN gần 30 năm, rành tiếng Việt và đủ thứ tào lao xít bộp của VN còn hơn khối người “ma-de in Việt Nam” chính hiệu. Hắn nhiệt tình ngay từ lúc vào cuộc:

     - Nào chúc sức khỏe dượng, chúc mừng hội ngộ… Mời dượng dzô chăm phần chăm…
      - Ừa thì dzô, nào 1…2…3… !
      - Nhờ có ngày lễ thống nhất dượng mới dzô Sài gòn, chứ đâu dễ gặp nhau phải không dượng?
      - Ừa, đúng vậy. Giờ thì chúc mừng ngày thống nhất nào! 1…2…3… dzô!
     - Cũng hay. Như Triều Tiên thì không biết bao giờ mới thống nhất được.


dưới ách lủ độc tài

     Tui cười trêu hắn:
      - Lo gì, Kim Jong Un vừa thử tên lửa, tuyên bố quân đội sẳn sàng giải phóng Hàn quốc kia kìa. Dân Hàn quốc ô kê nổi dậy phát là thống nhất ngay, lo gì.
      - Thống nhất kiểu đó thà không thống nhất còn hơn- Hắn đáp gọn lỏn.
      - Sao vậy? vừa mới ước mà???
      - Không thống nhất thì ít ra một nửa dân miền nam còn may mắn được sống trong tự do, dân chủ, thịnh vượng. Còn thống nhất kiểu đó cả dân tộc lại khốn nạn dưới ách lủ độc tài "xê ét" thối nát. Thôi chả dại !
      - ?!?
      -…

      - Ừa thì...thôi chả dại, ai dại ráng chịu, kệ mẹ chúng nó đi. Nào dzô, cạn ly trăm phần trăm!
      - Dzô nào, 1…2…3… chăm phần chăm!
      - Dzô…

      Vậy là tui và hắn dzô liên tục, vui đến nỗi cả hai đều quờ quạng thiếu điều ... hết thấy đường về luôn. Hình như lúc chia tay hắn còn ôm hôn tui thắm thiết và lè nhè triết lý: Cuộc sống mà, đừng đòi hỏi nhiều vô ích, đằng nào cũng chỉ được một trong hai mà thôi ...Hic, hic!


dưới ách lủ độc tài
ST

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian